Cái xóm chài nhỏ bé của tôi ở Đà Nẵng ngày nay có nhiều đổi thay, nhưng tình bạn vẫn như thuở nào. Chiều về cùng bạn bè thả bộ trên bãi biển.
Khi nhắc đến một nồi canh chua ngon, ngoài sự cần thiết phải có của các loại thịt cá, hải sản... ta không thể không nhắc đến sự tổng hợp của các loại rau quả.
Những ngày này, ngư dân Phú Yên bội thu mùa cá lưới mành. Mỗi sáng, bên những bãi biển yên bình có nhiều loại cá cập bến, nhưng quen thuộc nhất vẫn là từng khoang thuyền đầy ắp cá nục.
Củ khoai mì làm được rất nhiều món ngon. Trong đó, món bánh ít bột mì đọng lại một hương vị đặc biệt nơi đầu lưỡi.
Không phải chùm khế ngọt sau hè, chính những con ruốc nhỏ thân bằng cây tăm, trắng tươi, dập dìu trên đầu con sóng, bám víu cồn bãi nước lợ gần cuối mùa gió chướng (ra giêng) đã nhen nhúm trong tôi một tình yêu quê nhà.
Có những món ăn ngon được giấu dưới lớp vỏ bọc tầm thường, thậm chí khi lột lớp vỏ bọc ấy ra thì trông chúng cũng chẳng hấp dẫn chút nào. Đơn cử chiếc bánh giò, sản phẩm của đồng bằng Bắc bộ.
Nhắc đến Sài Gòn người ta thường hình dung đến một thành phố năng động, nhộn nhịp và hối hả. Và có lẽ không nơi đâu tập trung tinh hoa ẩm thực nhiều vùng miền như ở Sài Gòn