Hôm qua, N. nhìn thấy một ông già, bé nhỏ, còm cõi, xộc xệch đã dắt cả chiếc xe đạp cũng còm cõi và xộc xệch như ông lao như cảm tử ra giữa đường, để cúi xuống nhặt… tờ một nghìn đồng mà một xe đám ma vừa chạy qua rắc xuống đường cùng những thoi vàng giấy trắng đỏ. Ngay trước mũi một ô-tô đang chạy.......
Năm 1988, nhờ anh Lưu Quang Diệp cho địa chỉ họa sĩ Hoàng Tuyển ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi loanh quanh cuối đường Xô Viết Nghệ Tĩnh gần cả buổi sáng mà tìm không ra. Người thợ sửa xe đạp lề đường mách, tôi biết ông cụ này, bây giờ đã chuyển về ở trong Thanh Đa rồi, anh cứ đến số đó… hẻm đó… hỏi......
(Giải nhì Văn học tuổi 20 lần 1)
Buổi trưa nóng, đường phố Sài Gòn vẫn đông cứng người và xe, và khói xe và bụi. Những khuôn mặt nhăn nhó vì cái hỗn hợp âm thanh lẫn với tạp chất ấy lại càng nhăn nhó hơn mỗi khi dừng xe lại ở ngã tư: đèn đỏ!...
Cảm giác đầu tiên mà Đà Lạt mang đến cho tôi là sự buồn cười. Khi đó tôi còn nhỏ quá, còn khoẻ lắm, tưởng như mưa hay nắng đều phải le lưỡi khi thấy tôi. Tôi cười khi thấy ở Đà Lạt vào tháng tám ai cũng mặt áo lạnh ra đường, còn mình phong phanh với áo rộng. Tôi chạy vào nhà tắm, nước lạnh như trong......
Một hôm đang giữa bữa, con bé Thuỷ mười hai tuổi của vợ chồng Đoan, bỗng đặt bát xuống mâm, lơ lẻo hai con mặt, thao láo:
- Bố mẹ ạ, hình như bác Thảo bác ấy sắp lên chơi nhà mình hay sao ấy! Đêm qua con ngủ mê, thấy bác ấy gọi cửa. Con chạy ra, mừng quá, reo ầm lên. Nhưng con mời thế nào bác......
Khi người mình yêu trở thành chị dâu của mình thì cuộc đời sẽ ra sao ?
Chẳng sao cả . Mây vẫn cứ bay và ráng chiều vẫn đỏ ửng ở cuối chân trời . Trăng mười ba vẫn huyền hoặc vờn trên cây cỏ và bướm đêm thỉnh thoảng vẫn lạc vào nhà . Em tôi vẫn đi học và mẹ tôi vẫn bán chè ở đầu ngõ hàng......
Đầu mỗi buổi học và tan trường là thời điểm xảy ra mất ATGT trước cổng trường. Cảnh học sinh tỏa ra về cộng với phụ huynh đưa, đón con em và cả người bán hàng rong... tất cả làm nên cao điểm cả lòng lề đường dày đặc người và phương tiện....
Đó là những ngày mưa dài.
Đêm mưa hôm đó tôi đứng giảng bài cho một lớp của trường bổ túc văn hóa. Tiếng mưa rơi vang động, dữ dằn trên mái tôn làm mờ tiếng nói của tôi. Ngực tôi mòn đi vì cố nói thật to. Dưới chân tôi là nền đất nhão, đất bết vào dép thành những mảng bè ra. Bên ngoài......