Ở xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, Đồng Nai có một cỗ quan tài đá khổng lồ dài 4,2m, cao gần 2m, rộng 2,7m và nặng ước 50 tấn. Cỗ quan tài này đã hơn 2.000 năm tuổi, từng có truyền thuyết cho rằng chủ nhân của nó là giống người khổng lồ. Hiện cơ quan chức năng đã đầu tư xây nhà vòm rộng lớn để bảo......
Vũ Bằng tên đầy đủ là Vũ Đăng Bằng, sinh ngày 3-6-1913 tại Hà Nội, là hậu duệ của một gia hệ nổi tiếng khoa bảng, quê gốc ở Ngọc Cục, huyện Lương Ngọc (nay là huyện Bình Giang, Hải Dương), sau chuyển cư lên Hà Nội, làm thuốc và dạy học. Cuối thế kỷ XIX, cụ Vũ Vĩnh Thịnh đã là chủ một nhà in lớn ở......
Những ngày cuối năm, lúc rảnh rỗi tôi hay soạn sắp lại kệ sách cho thứ tự. Biết bao quyển sách, tập thơ, tạp chí văn nghệ của hội nhà, hội bạn, thân hữu biếu tặng; khi xem lại các bài viết thường gợi cho tôi cảm giác bâng khuâng, hào hứng lẫn tiếc nuối. Tiếc nuối một chút thôi, bởi tuổi tác, gánh......
Đăng lúc: 10-09-2012 09:11:57 AM | Tác giả bài viết: N. I. NIKULIN / Vũ Thanh dịch | Nguồn tin : lophocvuive.com
VNTG- Còn 2 tháng nữa nhà văn lão thành Trang Thế Hy, người được mệnh danh là “Người hiền của văn chương Nam bộ” bước qua tuổi 88....
Khi mùa thu sẽ sàng về phố cũng là lúc cổng các ngôi trường mở toang, chào đón học sinh, bắt đầu một năm học mới.
Mùa khai trường, mùa vui! Và để cho niềm vui ấy bao trùm nơi nơi, những người yêu trẻ bắt đầu những cuộc hành trình nâng bổng ước mơ....
NSƯT Lệ Thủy vừa có căn nhà mới. Chị không làm tiệc tân gia, chỉ những ai có việc thăm chị thì đến rồi cùng chia vui. Một căn biệt thự rất đẹp ở Q.7, TP.HCM xanh tươi cây lá, tĩnh lặng, nhẹ nhàng. Chị nói không ngờ mình có được căn nhà như mơ ước…...
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
(Thương tặng giấc mơ tuổi thơ về những lần đi xa của tôi)
Tôi lần về không gian cỏ dại
Những lá thư mạng nhện phủ đầy
Hoa phượng nhuốm màu chia ly đỏ lự
Chớm hè ve rộn trên cây
...
Miên bấm số… Khang chưa về. Trời mưa, buồn quá chừng. Miên nghiêng đầu soi gương, chải tóc, bím, rồi cột cao hay xõa ra nhỉ. Buồn quá, nghe chừng như mưa đang buồn vì mình vậy. Khang đi đâu? Trong tất cả những mối quan hệ không màu Miên quý Khang nhất. Giọng Quảng Trị trọ trẹ của Khang nghe cứ......
Một ngày nào đó, Salon Des Beaux- Ats số 4 Hạ Hồi không còn mở nữa. Những ô cửa sổ trên tầng hai đầy nắng sẽ khép lại. Những bức họa tuyệt phẩm trên tường sẽ vĩnh viễn chìm vào sự lặng im, chìm vào nỗi nhớ hay sự quên lãng....
Tròn ba năm từ ngày NSND Phùng Há ra đi (5-7-2009, 13-5 âm lịch), cuộc đời gần trọn thế kỷ của bà trở lại với bạn đọc qua câu chuyện kể của NSƯT Nam Hùng - người được Phùng Há nhận làm con nuôi năm 1950.
“Những chuyện tôi viết ra đây do má tôi kể hoặc do bà con trong gia đình kể lại, cũng......
Tôi đi hai vòng chợ Pô-thi-xát. Dễ chừng đã hơn mười giờ. Mệt và đói, tôi lững thững về. Sao mà nhớ quê nhớ nhà không chịu nổi...
Hôm nay là......
Khái niệm "bolero" - còn được gọi một cách phổ thông hơn là "nhạc sến" - vượt ra khỏi định nghĩa một nhịp điệu của âm nhạc. Khi đến với tâm thức và ngữ cảnh Việt Nam, nó hình thành một hình thái không ngờ: tâm lý tiểu thị dân. Cần khẳng định ngay chính cái tâm lý ấy đã tạo thành một chân dung khác......
Nếu hỏi bất cứ một người Tiền Giang nào, họ đều tự hào quê hương mình có hai bà hoàng hậu nổi tiếng. Điều họ ít biết hơn, sau ngày đất nước thống nhất, từng có hai "đệ nhất phu nhân" của cả hai miền Nam - Bắc cũng đều sinh ra ở Tiền Giang.
...
“…Trông lên trên trời… trời cao lồng lộng
Ngó ra ngoài biển… biển rộng thinh thinh
Ngó vô trong dạ buồn tình
Đêm nằm nước mắt nhỏ như bình trà nghiêng”
……
“…Đêm nằm nước mắt......
Ngày bạn về nước chơi, mình ra sân bay đón. Vừa thấp thoáng bóng dáng đằng xa cũng nhận ra được nhau ngay....
Cách nay hơn 200 năm, tại thôn Phú Long có gia đình họ Huỳnh quê ở xứ Quảng đến lập nghiệp. Mấy mươi năm sau chi họ Huỳnh này làm ăn khấm khá, bà mẹ và 5 đứa con muốn trở lại thăm quê cũ. Nhưng thuyền ra biển rồi mà vài ba năm sau tin tức vẫn biền biệt khiến cháu con lo ngại viết thơ dò hỏi, sau......
Đợi mãi mới đến ngày hôm nay. Về được quê, tự do rong ruổi và khát khao yên ổn được toại nguyện. Rời Sài Gòn, thấy nhẹ nhõm cả người. Hình như môi trường sống khiến người ta sống khác đi thì phải. Cả hơi thở cũng phả ra mùi bụi bặm và ngai ngái mùi xăng nhớt. Mà sống, cũng đâu phải dễ ở cái thành......