Nhà văn Lương Hiệu Vui (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) từ trần ngày 27-7 tại quê nhà xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành (Tiền Giang) hưởng thọ 87 tuổi. Ông là giáo sư Pháp văn nổi tiếng trước năm 1975, bắt đầu cầm bút năm 1992, và đã nhận được nhiều giải thưởng ở địa phương, khu vực và trung ương…...
Một ngày nọ ta thành người cao tuổi
Nên buồn, nên vui hay chỉ bồi hồi
Đường về nhà mùa đã chuyển sang thu
Màu hoa cúc vàng mơ hay nhạt thếch?...
Xe tải vừa đổ dốc cầu liền cởi lên dãi phân cách, lật ngang, đang đứng chờ xe buýt nhưng cũng bị tử nạn, đang ngủ trong nhà mà vẫn bị xe đụng chết… những cái chết bất ngờ và đầy “oan uổng” đó của nhiều người dân đều xuất phát từ những tài xế ngủ gật....
Ta giấu đời ta vào yếm gió
Đã đành quên một thuở xuân xinh
Em như thể đang còn mắc cỡ
Mộng thường rơi xuống nợ đa tình...
Trước năm 1975, tại các trường bán công, tư thục khắp tỉnh Định Tường, và một số trường ở Long An có một ông thầy dạy Pháp văn rất nổi tiếng. Ông nổi tiếng không chỉ vì nói tiếng Tây như gió, mà còn vì một… cố tật “dễ thương” mà học sinh thi nhau truyền miệng như một hiện tượng lạ: Ông mắc tật cà......
Em ơi! Mùa xuân qua…
Mùa xuân lại đến
Quy luật tuần hoàn xoay chuyển
Đến hôm nay ta đã nửa đời người....
Có những con đường, dòng sông hàng ngày ta vẫn bước chân qua, có những người ta vẫn gặp mỗi sáng mai đến công sở. Ngỡ rằng quá quen thuộc mà biết đâu mình chưa thấu hiểu, nói gì đến yêu tha thiết, nặng nợ nghĩa tình? Mới biết rằng: cần sống sâu với cõi người hơn là sống lâu. Vì có thể đo được chiều......