Đăng lúc: 10-09-2012 09:11:57 AM | Tác giả bài viết: N. I. NIKULIN / Vũ Thanh dịch | Nguồn tin : lophocvuive.com
Nàng đứng yên như hóa đá, sững sờ trước bằng chứng phản bội. Nàng không tin, không bao giờ muốn tin cái điều khủng khiếp ấy. Nhưng mãnh giấy màu hồng đã nói lên một cách hùng hồn rằng anh ấy, người đàn ông chân chính của nàng, đã làm cái việc lừa dối đáng sợ nhất. Cả buổi chiều nàng sống trong tâm......
Hơn 20 tác phẩm tượng tròn bằng chất liệu đất sét, gỗ tạo tác từ đầu thế kỷ 19, trong đó hầu hết được đem từ kinh đô Huế vào. Sau hàng trăm năm lưu lạc vì thời cuộc, di vật của tiền nhân bị mất dần, số còn lại tiếp tục bị hủy hoại bởi bàn tay hậu bối....
Trong các hồi ký, ghi chép của mình, nhiều nhà văn, nhà báo lão thành nước ta đã dành những dòng cảm xúc chân thành kể về những kỷ niệm tốt đẹp khi họ làm cho tờ Phong hoá. Nhiều người thẳng thắn thừa nhận, họ đã trưởng thành từ cái “lò đào tạo” Phong hoá....
Trong phần đất thuộc khu mộ Quốc Công Phạm Đăng Hưng - thân sinh của Hoàng Thái Hậu Từ Dụ ở Lăng Hoàng Gia (ấp Lăng Hoàng Gia, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, Tiền Giang) có hai tấm bia đá phía trước.
Đó là hai tấm bia ghi nhận công lao của cụ do vua Tự Đức ban tặng. Điều lạ là một trong......
Tọa đàm “Hoàng Ngọc Hiến - bậc trí giả lương thiện” do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội tổ chức vào 18h00 ngày 04/7/2012. Cuộc tọa đàm nhận được sự quan tâm của giới trí thức trong và ngoài nước. Nhà văn Đà Linh, một trong những người “dày công” chuẩn bị cho tọa đàm này, đã gửi tới VanVN.Net bài......
Không được bày bán trên các sạp báo, và hầu như không mấy ai biết đến, nhưng tờ tạp chí này, hơn 30 năm qua vẫn âm thầm chia sẻ, kết nối những con người không được số phận ưu ái. Đó là cuốn tạp chí đặc biệt, chỉ dành cho những người khiếm thị.
...1. Thường xuyên trong những buổi chiều ngoại ô đầy gió, Min bị nỗi đe dọa xâm chiếm bởi những tiếng sấm mơ hồ dội lên từ cuối chân trời. Nơi cội nhãn già nua chưa bao giờ ra hoa kết trái, Min mắc cái võng dù tòng teng chẳng mấy khi nằm. Từng đám mây bay qua bầu trời thảng hoặc......
Tôi đã từng đọc không ít bài thơ hay viết về những cuộc chia tay tuổi học trò của nhiều thi sĩ. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi độ phượng nở, hè sang tôi lại khát khao được một lần đọc lại bài thơ “Mùa hạ chia xa” của Trương Nam Hương.
...
Vậy là người nhạc sĩ của “Nỗi buồn hoa phượng” - Thanh Sơn - đã ra đi khi chớm hạ. “Tiếng ve nức nở” và phượng thắm màu thương nhớ, đưa tiễn con người tài hoa ấy về cõi vĩnh hằng.
...
Đang tưới mấy chậu kiểng chợt thấy có bóng người, ông Bách đặt chiếc thùng xuống đất vội vã bước ra cổng, sững sờ trước người khách đang đứng lặng nhìn mình. Đó là một người đàn bà tuổi trên bốn mươi, dáng hơi gầy, tóc búi cao, mặc bộ đồ lụa trắng sang trọng, cổ trắng ngần đeo xâu chuỗi ngọc óng......
Chùa ẩn sâu trong ngõ. Ngõ nhỏ thâm u và buồn. Hai bức tường lớn chạy dài trông có vẻ mục nát nhưng là bệ đỡ lý tưởng cho lũ dây dại nhí nhảnh trèo lên trèo xuống khoe những đóa hoa bé tí nhạt hương. Cổng gỗ xanh rêu cạnh tranh cùng ngói mốc. Mọi thứ trong khuôn viên đều nhỏ bé và cũ kỹ. Chùa......
Sáng sớm nay khi mẹ ra sau sàn nước rửa mặt thì thấy bé Cưỡng đứng gục đầu dưới sàn lồng. Gọi 2, 3 tiếng mà nó không la á á như mọi khi. Đưa tay sờ thì thấy… đã cứng ngắc. Hoảng hồn mẹ thét gọi ba: Sao con Cưỡng kỳ cục vậy nè? Ba xuống mở lồng đem nó ra và nói: Nó chết rồi! Một bên cánh nó có vết......
Đều đặn chu kì một vòng quay quanh mặt trời, bốn mùa tiếp nối theo nhau như đồ thị in dấu bước chân thời gian, như vệt đỏ dòng máu của vũ trụ. Chế Lan Viên gọi là “hái theo mùa”. Chẳng thể nào hái hoa sen giữa mùa thu, tìm mai vàng giữa hạ nắng chang chang? Mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Song......
Tặng Sen - Lộc
Bao mùa đã đi qua Bãi Sau
Bờ biển không già mà trẻ lại
Gió sung sức nâng cánh diều mê mải
Thùy dương non tơ chưa biết tự tình.
Văn hóa cùng với kinh tế là hai lõi của cùng một nhân tố phát triển, một dân tộc mà không bảo tồn được nền văn hóa của mình thì dân tộc đó tất yếu bị suy vong. Mục tiêu thịnh vượng của một đất nước phải gồm cả đời sống sung túc và nền văn hóa đầy sức sống....
(Kính tặng Đại tá Lê Hồng Thanh, nguyên Phó CHT Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang)
Hồi đó, con mới tám chín tuổi, tóc vàng hoe, người ốm như cây tăm. Chiều chiều mẹ thường dắt con lên gò cao, nơi đầu dốc của con đường mòn dẫn từ nhà mình vào rừng. Nhìn khóm mía lau già ngả nghiêng......
Mùa thu, mùa vàng, mùa của ngày xưa. Thu thường gợi trong ta cảm giác man mác buồn khi chợt nhận ra những nhớ nhung tưởng chừng ngủ yên, bỗng trỗi dậy khi bất chợt ngắm chiếc lá vàng rơi mỏng manh tiếp đất. “Vàng rơi từng cánh tương tư” (“Tương tư hoàng diệp lạc”/ Ký Viễn - Lý......
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Trong những ngày qua, khi hay tin người con gái cả của Sơn Nam là cô Đào Thúy Hằng xây dựng Nhà lưu niệm cho cha mình (ở ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) sẽ hoàn thành nhân dịp giỗ đầu của ông, nhiều bằng hữu của Sơn Nam đã về thăm. Và những kỷ niệm về nhà văn, nhà Nam bộ học Sơn Nam cứ lần lượt ùa......