1. Thường xuyên trong những buổi chiều ngoại ô đầy gió, Min bị nỗi đe dọa xâm chiếm bởi những tiếng sấm mơ hồ dội lên từ cuối chân trời. Nơi cội nhãn già nua chưa bao giờ ra hoa kết trái, Min mắc cái võng dù tòng teng chẳng mấy khi nằm. Từng đám mây bay qua bầu trời thảng hoặc......
Đảo bé nằm phía Bắc đảo lớn (An Vĩnh, An Hải), ngày xưa gọi là Cù lao bãi bồi, nay là xã An Bình của huyện đảo Lý Sơn. Dân số 502 người/112 hộ, diện tích tự nhiên 69 ha, chiều dài theo hướng Đông - Tây là 1,2km, hướng Bắc - Nam là 0,64km. Nghề nghiệp chính của cư dân nơi đây là đánh bắt cá và trồng......
Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông......
Ba thằng bạn thân lâu ngày gặp lại nhau, mừng như bắt được vàng. Vậy là rủ nhau đi nhậu. Không cần cao sang, món nhậu đơn sơ, quán nhậu bình dân là được rồi. Như thông lệ, mỗi người gọi một món và một thứ rượu mà mình thích rồi cứ luân phiên nhau. Cuối tiệc nhậu, ai đòi về trước, người ấy trả tiền.......
Vượt lên số phận nghiệt ngã, người đàn ông tật nguyền cùng người vợ hết mực thương yêu chồng đã nuôi hai con gái bước vào đại học. Tuổi thơ của anh là hình ảnh của người mẹ tảo tần một nắng hai sương nuôi 7 chị em ở một vùng quê nghèo, là hình ảnh của những chuỗi ngày anh cố lê đôi chân tật nguyền......
Có một mùa thu đi qua trên những ngọn cỏ. Lá vàng rơi, ít ỏi, tiêu điều, và âm thanh “vèo”, hệt như trong thơ của Tam Nguyên Yên Đỗ.
“Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo” ...
Những trận nắng tháng ba rồi cũng nhanh chóng vẫy tay cùng đám lá rụng trên hè, nhường chỗ cho ngày mưa tới. Buổi chiều, những cơn gió mang hơi lạnh ẩm ướt không ngớt nhảy nhót trong đám cây sau vườn. Gió như đang khiêu vũ. Thục khoan khoái hít một hơi đầy lồng ngực mùi đất ẩm, cả mùi lá mục ngai......
Cô có thói quen bỏ di động trong túi quần, nhưng bữa nọ đọc báo thấy đăng tin một cô gái bị nổ điện thoại… rách quần, cô sợ quá bèn chuyển vào túi xách. Cái túi xách của cô nhỏ xíu mà như cái mẻ thạch sùng với đủ thứ từ chìa khoá nhà, chìa khoá xe, giấy tờ tùy thân, khăn giấy, kẹp tóc, son môi, kẹo…......