...
(Cảm tác từ câu chuyện của một bà Mẹ Việt Nam anh hùng)
Nắng chếch hiên, trời “hầm Nam”, không khí oi nồng. Bà Trâm nằm im trên chiếc võng ở chái nhà. Mấy con ong vo ve bên chùm bông bưởi ngan ngát tỏa hương. Nước ròng, tiếng gà bên cồn văng vẳng vọng qua.
...
Công trình xây dựng tòa nhà cao tầng trong thành phố đang thi công đến giai đoạn tô tường. Chiều lủng đủng sà xuống thành phố với gam màu xám xịt. Những khối mây đen kịt như những đụn khói nhả ra từ chiếc ống khói khổng lồ, lù lù trưng trổ lên từ phía chân trời. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt tắt......
Người dân miền Tây Nam bộ quê tôi ít gọi mùa nước nổi là mùa lũ. Họ thích dùng cách gọi “tháng nước” hay “mùa nước nổi” hơn. Tháng nước có năm sớm có năm trễ nhưng thông thường bắt đầu vào tháng bảy và kết thúc cuối tháng mười âm lịch. Khi mấy công đất cuối cùng của vụ hè thu cắt lúa xong, nhìn con......
…. Cơn đau quặn lên từng hồi, chị ta nghiến răng kềm tiếng rên, bơi xuồng thật nhanh về phía trước”. Nghe cái giọng kể của anh cứ như nghe Đài Phát thanh đọc chuyện đêm khuya. Tôi không nhịn được, nói: “Lúc ấy anh ở đâu mà thấy được cảnh đó?”. Anh tự ái, gắt giọng: “Thì cứ nghe đi, chưa gì đã cãi......
1. Ngay từ đầu ngõ tôi đã thấy là giống lắm mặc dù hơn mười lăm năm rồi không gặp hắn. Tóc hắn bây giờ đã bạc gần hết. Bộ răng giả khiến tiếng nói cười của hắn nhao nhão, không như ngày xưa có cái vẻ gầm gừ của loài chó, nhất là khi hắn sắp sửa đánh ai. Nhưng dáng đi của hắn thì dù có lẫn trong đám......
Gần tới ngày 30 tháng 4 ăm 1975, tôi có một chuyến đi thú vị cùng ông ngoại vào trong cứ. Thật ra ông cháu tôi chỉ là người dẫn đường, nhân vật chinh của cuộc hành trình này là má con thím Hai Hùng. Thím Hai dắt đứa con gái trạc tuổi tôi, tên Hàn Ni từ Sài Gòn về nhờ ông ngoại bắt liên lạc để dẫn......
Gần tới ngày 30 tháng 4 ăm 1975, tôi có một chuyến đi thú vị cùng ông ngoại vào trong cứ. Thật ra ông cháu tôi chỉ là người dẫn đường, nhân vật chinh của cuộc hành trình này là má con thím Hai Hùng. Thím Hai dắt đứa con gái trạc tuổi tôi, tên Hàn Ni từ Sài Gòn về nhờ ông ngoại bắt liên lạc để dẫn......
Về quê xưa tắm hụp mình,
Ta kỳ cọ sạch mảnh hình hài ta.
Mẹ sông vỗ nước chan hòa,
Sạch trơn khói bụi phồn hoa thị thành....
Trong bóng chiều héo hắt, những vệt khói nhẹ nhàng chui qua kẽ lá phơn phớt sương, lan tỏa lên trời. Ngôi nhà đang nhuốm màu chạng vạng qua ánh lửa treo quanh cái ấm sứt quai. Nước sôi trào từ lúc nào chị không hay, chừng nghe tiếng củi xèo xèo chị mới chợt giựt mình. Tiếng nhắt nhen kêu bên đám cỏ......