Trưa ngày 24-11 tôi nhận được điện thoại của anh Võ Tấn Cường (Chi hội trưởng Văn học - Hội Văn học nghệ thuật Tiền Giang) báo tin bác Quý đã mất. Vẫn biết rằng chuyện “sinh ký tử quy” với người cao tuổi như bác là tất yếu, nhưng gần như cả buổi chiều tâm trí, tình cảm tôi lúc lúc lại nhớ về bác…...
Tâm thức dậy khi gà chưa gáy hiệp nhứt. Nó nằm nghe gió ngoài bưng thổi về. Gió luồn qua hàng dứa gai sau vườn rít lên từng chập như ai hút gió liên hồi. Đêm nay Tâm cứ chập chờn lo dậy trễ hụt dịp theo dì Út đi phiên chợ cuối năm. Thân hình Tâm cuốn kèn gọn hơ trong chiếc đệm bàng dì Út mới đương......
Tháng tư hất trọn cái nắng vàng cháy bỏng rát vào tận ngạch cửa. Miếng tôn cũ lổ chổ chừng như nuốt hết cái nắng giữa trưa rồi hối hả trút xuống nền xi măng nơi thằng Dư đang ngon giấc. Cái quạt mo trên tay Niệm di chuyển tới lui mà chị vẫn không thấy mát. Sợ con thức giấc giữa chừng, Niệm rón rén......
Đám ồn ào đã hơn ba ngày nay. Ông lão không còn chống gậy đi tới đi lui trong con hẻm nhỏ. Mấy buổi chiều rồi không thấy ông bắc ghế ngồi trước hiên nhà đợi bà ra cùng ăn cơm. Ông nằm đó. Im re. Cờ rũ treo trước nhà. Đám con cháu cùng bà con thân bằng quyến thuộc tập trung về đông đúc, lúi húi vô......
Nếu nhắc đến những nhà thơ trào phúng trứ danh phương Bắc như Tú Xương, Yên Đỗ… thì Học Lạc chính là nhà thơ trào phúng cùng thời, nổi tiếng ở vùng đất phương
Năm nay là năm Thìn, năm cầm tinh con rồng xin nhắc lại vài chuyện xưa tích cũ, bàn thêm về Rồng.
1. Rồng là con vật thần thoại, thực tế chưa ai thấy con rồng thật sự cả. Mặc dù quan niệm khác nhau, nhưng có điều lý thú là trong thần thoại các nước từ Á sang Âu đều có hình ảnh con......
Xóm bình yên khá lâu, chiều qua bỗng xảy ra một “vụ nổ” ở tụ điểm quán bà Chín. Gái em đi làm về trễ hơn thường ngày, tấp vô đúng lúc khách bu đông để mua tương chao mắm muối mì gói phục vụ bữa ăn chiều.
- Trời ơi, chỉ kỳ cục quá trời rồi. Đố ai tưởng tượng nổi cái cảnh mà tui mới vừa......
Đợi mãi mới đến ngày hôm nay. Về được quê, tự do rong ruổi và khát khao yên ổn được toại nguyện. Rời Sài Gòn, thấy nhẹ nhõm cả người. Hình như môi trường sống khiến người ta sống khác đi thì phải. Cả hơi thở cũng phả ra mùi bụi bặm và ngai ngái mùi xăng nhớt. Mà sống, cũng đâu phải dễ ở cái thành......
Chồng đi học ngoài Hà Nội. Sinh con bốn tháng, Thắm phải đi làm. Bé còn nhỏ nên cô nhờ mẹ mình lên trông chừng. Tám Mỹ gốc nông dân, tính tình chất phác “ăn to, nói lớn”. Căn nhà trọ chừng bốn chục mét vuông, lại chung vách nên Thắm thường nhắc mẹ giảm “âm thanh”. Trong nhà tù túng, Tám Mỹ thường......
Mấy ngày nay ông Hai cứ đi lang thang khắp đồng trên xóm dưới để tìm con Luốc. Con chó đực có màu lông rất lạ, như chiếc áo trắng bị người ta rắc lên nắm tro đen. Từ ngày con Kim, đứa con duy nhất đi lấy chồng, ông sống một mình với con Luốc trong ngôi nhà ở khu tái định cư này....
Đang giữa trưa mùa hè, xóm làng yên lắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá chuối phân phất. Bỗng có tiếng la chói lói:
- Tụi nó nhậu đánh nhau gây án mạng rồi bà con ơi!
...Có một việc khá cấp bách buộc tôi phải qua đêm ở thành phố này để sớm mai còn kịp đón chuyến xe tốc hành về miền Tây. Đành vậy, đây cũng là thời gian thư giãn hiếm hoi sau những ngày tất bật. Đường phố lên đèn, tôi ngồi quán cà phê bờ sông nhìn sang bên kia cù lao, một điểm du lịch khá nổi tiếng của......
Gần nửa đêm, tôi vào giường sắp sửa ngủ, giấc ngủ ngày càng ngắn đi theo tuổi tác, thì điện thoại reo. Giai điệu bài A better day mà tôi yêu vang lên thúc giục trong đêm vắng. Một giọng lạ hoắc bên kia đường dây: Dạ xin lỗi, phải số điện thoại của chị Huyền không?...
Trong những ngày này, đi tới Tân Phước thường nghe người ta nói "thời sự" về cây khoai mỡ, bởi cây khoai mỡ vừa trúng củ lại trúng giá, giúp cho người trồng có lợi nhuận cao. Nhiều nông dân xã Phú Mỹ (Tân Phước - Tiền Giang) từ nghèo khó nay đã vươn lên làm giàu nhờ cây khoai mỡ....
Tết nầy tính ra thằng con tôi đã ba mươi tuổi rồi chớ còn nhỏ dại gì nữa mà mỗi lần nói chuyện vợ con nó giẫy nảy như đỉa phải vôi. Nó nói “Thanh niên thời bây giờ lập gia đình sớm làm chi, chừng nào có sự nghiệp rồi hãy tính tới chuyện đó”. Phải thế nào mới gọi là có sự nghiệp? Nó nghĩ như vậy chắc......
Đêm Giáng sinh. Cây thông lấp lánh đèn màu, dây kim tuyến, những chiếc lục lạc và những túi quà xinh xắn bày giữa gian phòng rộng vốn là gallery tranh của một người bạn cho mượn để tổ chức buổi họp mặt của lưu học sinh....
Cơm sáng vừa xong, tôi đem võng ra rừng nằm nghỉ để lát nữa có sức lên đường, đốt thuốc ngả mình nghĩ ngợi mông lung. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại rừng. Những cây to cao xòe tàn che rợp cả mặt đất, cây nhỏ các cỡ các loại chen nhau vượt lên, thẳng như những cây đèn cầy khổng lồ. Nhìn xa mút......
Tôi ra về khi bạn bè còn ở lại ăn bánh kem, chơi trò bảy nốt nhạc, một trò chơi tôi rất thích vì bao giờ cũng được làm nhạc trưởng. biết làm sao được, việc nhà còn nhiều, tôi về khuya chị thư một mình gánh sao hết. nghĩ đến đống chén chưa rửa, quần áo chưa xếp, xua lũ nhóc lên giường, tôi ngán tận......
Truyện ngắn của KRISNASWAMI NARAYAN
Làng Somal, ẩn khuất trong dãy rừng Mempi, có số cư dân không quá ba trăm người. Xét về mọi phương diện, đó là ngôi làng mà những người có tư tưởng cải cách nông thôn đến mấy cũng cảm thấy chùng lòng....