Thị trấn Chợ Gạo là địa bàn trung tâm của huyện Chợ Gạo với diện tích tự nhiên trên 300 ha (đất nông nghiệp là 55,7%) chia làm 3 khu phố, có 2.093 hộ với 7.499 nhân khẩu. Nhân dân sống chủ yếu bằng nghề thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và một số ít sản xuất nông nghiệp. Trên đường vươn tới,......
VNTG- Có tới hai năm trời ông Hoàn mới trở lại vườn hoa này. Ông thấy cái gì nó cũng khác. Những khóm hoa mẫu đơn trồng giữa những cây lá vàng, thấp chũn, dễ thương làm sao. Cái hòn non bộ nho nhỏ, nước chảy róc rách suốt ngày, tạo ra thứ âm thanh hoang dã, nghe hay hay....
Nhà văn Vũ Đình Giang sinh năm 1976, quê Chợ Gạo - Tiền Giang, tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Một nắm mưa trên ngôi nhà......
Tọa đàm “Hoàng Ngọc Hiến - bậc trí giả lương thiện” do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội tổ chức vào 18h00 ngày 04/7/2012. Cuộc tọa đàm nhận được sự quan tâm của giới trí thức trong và ngoài nước. Nhà văn Đà Linh, một trong những người “dày công” chuẩn bị cho tọa đàm này, đã gửi tới VanVN.Net bài......
* Đói ăn rau - Đau uống thuốc
Chạng vạng. Nghe điện thoại reo, dì Hai lập tức nhìn đồng hồ. Chưa tới giờ các con gọi về. Dì không phấn khởi lắm, nhấc điện thoại a lô. Đầu dây kia vọng lại giọng nói vừa ồ ề vừa nhão nhoẹt....Một giờ sáng, điện thoại di động khẽ rung lên, Nhi như thấy có luồng điện chạy dọc người. Hấp tấp đưa màn hình lên sát đôi mắt cận, 4 số di động đuôi mang năm sinh của anh mà Nhi nhớ như in trong lòng, hiện lên 1976… ...
Năm 2011, UBND thị xã chủ động thực hiện các nhiệm vụ với nhiều giải pháp phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đổi mới tư duy quản lý, khắc phục có hiệu quả những khó khăn, duy trì phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, các ngành dịch vụ phát triển khá, an sinh......
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Ba thằng bạn thân lâu ngày gặp lại nhau, mừng như bắt được vàng. Vậy là rủ nhau đi nhậu. Không cần cao sang, món nhậu đơn sơ, quán nhậu bình dân là được rồi. Như thông lệ, mỗi người gọi một món và một thứ rượu mà mình thích rồi cứ luân phiên nhau. Cuối tiệc nhậu, ai đòi về trước, người ấy trả tiền.......
Có một việc khá cấp bách buộc tôi phải qua đêm ở thành phố này để sớm mai còn kịp đón chuyến xe tốc hành về miền Tây. Đành vậy, đây cũng là thời gian thư giãn hiếm hoi sau những ngày tất bật. Đường phố lên đèn, tôi ngồi quán cà phê bờ sông nhìn sang bên kia cù lao, một điểm du lịch khá nổi tiếng của......
Tiết trời Sài Gòn đã bắt đầu hơi se mát vào buổi sáng, thi thoảng có những cơn mưa rào cuối chiều. Cái không khí như giục giã bước chân đi. Bữa nọ theo ông anh về thăm quê ở vùng Cái Bè, Tiền Giang, thấy ruộng mùa này đã đầy ăm ắp nước. Đứng trên bờ đê buổi chiều lộng gió nhìn ra thấy cơ man là vịt.......
“Chú Mười…ơi..ơi..!”. Tiếng gọi của tôi vọng vào vườn xoài, rồi chạy theo con đê dài hun hút. Không nghe tiếng hú đáp, tôi lại gọi. Có con chim cất tiếng hót lảnh lót như muốn trêu chọc tôi. Rõ ràng là tôi thấy ông lão đi về phía này, sao mới đó đã biến mất?...
Người như mọi người, Người bằng xương bằng thịt
Người hóa thân thần thánh giữa đời.
Lời người nhẹ mà vang như sấm hịch
Mỗi phút giờ luôn đồng vọng hồn tôi....
Sáng nào chạy lên đồi tập thể dục, ngang qua ngôi biệt thự có cánh cổng hình vòng cung, cô cũng thấy ông đứng đấy. Ông già dáng dấp ung dung và khuôn mặt phúc hậu ấy ngay hôm đầu tiên đã đánh tiếng làm quen với cô: "Cháu ở mô lên đây rứa?". Giọng Huế trầm, nhẹ, gây thiện cảm ban đầu....