Mùa nước lũ đến, cầu kênh Lò Gạch (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) trở nên nhộn nhịp bởi dân tứ phương đổ về tìm kế sinh nhai và quây quần thành một xóm nhỏ ven kênh, với chuỗi dài những đêm thức trắng, vật vã, hiểm nguy bởi hàng đêm cả xóm nghèo lại bủa ra khắp đồng......
Đã lâu tôi không hề nhắc đến hoa, và tôi cảm nhận tôi đã có lỗi đối với những người bạn tâm tình ấy dọc suốt một quảng đời chìm đắm trong khói lửa. Thật ra, những cánh hoa nhỏ bé và mong manh ấy đã viền con đường tuổi trẻ đầy kham khổ của tôi. Chiến chinh qua rồi có nhiều cái tôi đã quên, nhưng......
“Quán cũ nhé, lâu lắm anh em mới gặp nhau!" - Giọng Hoàng sang sảng trong điện thoại.
Lâu thật, kể từ ngày ra trường, hiếm khi nào bạn bè có dịp ngồi đông đủ như thời sinh viên. Tôi "ô kê, hẹn gặp lại chú mày!".
...
Nửa đêm. Trời mưa như trút nước. Không phải cái loại mưa mà đôi khi người ta cảm thấy thích thú khi được la cà đi dạo, mà là cái loại mưa nặng nề, dữ dội, cái loại mưa từng rơi trên nước Pháp trong suốt thời kỳ chiến tranh vừa qua....
...1 “Đang sống trong những ngày tuổi xuân rã rời, sẽ đi” - Phúc giăng status lên Facebook.
Ngày hôm sau, đơn xin nghỉ việc của Phúc được đặt ngay ngắn trên bàn giám đốc nhân sự.
...Viết về Xuân Hồng (1928-1996), nhiều bạn yêu âm nhạc thường gọi ông là "nhạc sĩ của mùa xuân". Đây không chỉ là cách chơi chữ xuất phát từ cái bút danh của Xuân Hồng, mà trước nhất là bởi ông đã có những sáng tác rất đặc sắc về mùa xuân, trong đó có những ca khúc mà ngay từ......
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Buông bức màn rồi danh vọng hết
Người về lòng rũ sạch sầu thương
Người vào cởi áo lau son phấn
Trả cả vinh quang lẫn đoạn trường
Vết thương thứ mười ba là tuyển tập những truyện ngắn hay và được tâm đắc nhất của chính tác giả Trang Thế Hy - người từng được gọi là Nguyễn Tuân của Nam Bộ. Thật thú vị đến ngỡ ngàng khi chạm vào đâu cũng thấy đặc sệt những phương ngữ Nam bộ với một không khí vấn vít đến lạ lùng cái quá......
Trong cuộc sống gia đình hôm nay, chưa một cơ quan hay tổ chức xã hội nào đứng ra tổ chức khảo sát, nhưng bằng cảm nhận tự nhiên, chúng ta ai cũng có thể cảm nhận được đời sống vợ chồng ở các thành phố dễ đổ vỡ hơn hẳn các vùng nông thôn hiền hòa. Đây là một nghịch lý của sự phát triển trong xã hội......
Căn phòng tôi vừa tìm được nhìn ra khu chợ cá, buổi sáng tiếng mua bán của thương lái vẳng những thanh âm đổi chác. Lúc đầu, nghe chói tai, dần dà cũng quen với những tiếng trả giá, dè bĩu, chê bai những con cá không được tươi xanh như thế nào. Sáng nào không nghe chợt thấy nhớ. Tôi cố tình......
TÁC PHẨM ÐOẠT GIẢI VĂN HỌC THỦ KHOA HUÂN LẦN THỨ 1
Vượt qua khỏi vuông vườn cuối cùng của xóm nhỏ, đoàn khách đổ vào một giang đồng lớn, mênh mông. Sau những đám mưa đầu mùa nặng hột, mặt đất đã bớt......
“…Trông lên trên trời… trời cao lồng lộng
Ngó ra ngoài biển… biển rộng thinh thinh
Ngó vô trong dạ buồn tình
Đêm nằm nước mắt nhỏ như bình trà nghiêng”
……
“…Đêm nằm nước mắt......
Trong cái nắng hanh hao của những ngày đầu tháng 3, chúng tôi làm cuộc hành trình về miền Trung. Điểm nhấn cho chuyến đi lần này là Lý Sơn, biển đảo thân yêu không chỉ của khúc ruột miền Trung, mà còn của cả quê hương đất Việt....
Rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, ông Tư Ngói trầm ngâm, mắt đau đáu nhìn ra bờ sông. Anh Hào rót đầy chung rượu bưng lên uống cạn. Ông già nhắc nhở:
- Uống vừa vừa thôi! Còn hai đứa nữa ráng mà lo cho nó. Nghỉ vài ngày ở nhà với vợ cho nguôi ngoai rồi hẳn đi! Mấy hôm nay ông trời mưa......
Thân tặng thầy cô và học sinh vùng lũ lụt
Loài bông họ đậu mọc thành từng chùm ngắn vàng rực, be bé, xinh xinh đối với Tâm không lạ gì, nhưng sự hiểu biết chỉ là hời hợt, thoáng qua. Mãi đến khi tốt nghiệp sư phạm về nhận công tác tại một trường Trung học cơ sở vùng sâu, Tâm mới......
Tavasi là tên gọi vui đối với nhà thơ Tạ Văn Sỹ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ở tỉnh Kon Tum. Cái tên này có cách nay vừa đúng 10 năm, khi tôi và Tạ Văn Sỹ cùng tham gia Trại sáng tác Văn học tại Hà Nội, do Hội Nhà văn tổ chức vào năm 2001. Thú thực là lúc đó tôi chỉ gọi cho vui thôi, ai ngờ “chết......
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Ba thằng bạn thân lâu ngày gặp lại nhau, mừng như bắt được vàng. Vậy là rủ nhau đi nhậu. Không cần cao sang, món nhậu đơn sơ, quán nhậu bình dân là được rồi. Như thông lệ, mỗi người gọi một món và một thứ rượu mà mình thích rồi cứ luân phiên nhau. Cuối tiệc nhậu, ai đòi về trước, người ấy trả tiền.......
Lần đầu tiên đến Gò Công, một chiều xuân, tôi được chỉ dẫn, thấy tháp chuông nhà thờ cao cao… là thị xã Gò Công đó....