Tên chàng là Phúc, Trần Hạnh Phúc.
Sau cái tên của chàng là cả một câu chuyện dài.
Thông thường, cha mẹ nào cũng đều thấy mình hạnh phúc khi có đứa con chào đời. Với cha mẹ chàng, hạnh phúc ấy nhân lên trăm ngàn lần. Bởi lẽ, khác với những người khác, cha mẹ chàng đều bị mù.......
VNTG - Xuân còn khép nép
Đông tàn chưa dám kiễng chân
Năm ngón bấm vào heo may phơ phất
Níu tà xanh da trời
...
Thê Húc chiều qua rớt một nhịp - chòng chành
sáng nay gió mát rất bình yên
lũ bọ ngựa ôm lửa tam muội tự diệt
tro cốt chần chừ bến sông
...
Bạn có thường xuyên ăn tối một mình không?
- Có !
-Vì sao?
-Ðộc thân !
- Thế có chán không? Có sợ không?
Chán ư? Dĩ nhiên là......
Có một câu dân ca Mông từng ám ảnh tôi trên nhiều nẻo đường lang bạt. Ơi anh, nhà em cửa không cao, Anh yêu, anh cứ vào, cứ vào... “Cái ngưỡng cửa cao” - thấp với con gái người Mông ở Thượng Phùng (Mèo Vạc) mà......
Đinh Thị Thu Vân là một trong những nhà thơ nữ của ĐBSCL. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Long An, tốt nghiệp Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh năm 1977 nhưng không theo nghề dạy học, Đinh Thị Thu Vân trở về phục vụ cho quê hương bên ngành thư viện. Thời gian đầu cô làm Biên tập viên, sau trở......
(Thương tặng giấc mơ tuổi thơ về những lần đi xa của tôi)
Một thời áo trắng
Ai cũng trong tim có những thời
Sân trường áo trắng tuổi đôi mươi
Mang theo mái tóc mùi hoa dại
Lưu lạc trăm năm, một bóng người
...
Một chuyện na ná cổ tích… hay là ảo giác của người “nghiện” gà rán KFC
Anh chẳng thể nhớ chính xác đã “ghiền” loại thức ăn nhanh toàn thịt gà và thịt gà béo ngậy ấy từ lúc nào. Chỉ biết cứ mỗi cuối tuần không ngửi mùi gà rán là hai chân “biểu tình”, cảm giác bồn chồn, đứng ngồi......
… Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh chạy trước em sau. Em cùng anh quấn quýt bên nhau. Cây me trước nhà cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười…...
Không hiểu vì sao Tùng luôn bị ám ảnh, bận rộn bởi loài chuột. Cũng chẳng phải thường xuyên kiểu lệch lạc tâm trí, nhưng bất chợt trong lúc rảnh rang hoặc có điều gì đó gợi liên tưởng là anh nhớ đến nó. Có lẽ vì anh phải sống nhiều năm ở xóm lao động nghèo, ẩm thấp này, buộc đi về chung đụng bọn......
Tôi níu đôi tay vào những con đường
Nghe ấu thơ ruộng đồng bật khóc
Nước mắt không lăn trên thân rạ đen khô khốc
Run rẩy triền đê tiếng dế lưng tròng...
Văn Cao là trời cho…” - Trong lời tựa quyển “Văn Cao cuối cùng và còn lại”, Nguyễn Thụy Kha đã viết như vậy. Văn Cao sinh ra là để hiến dâng cho nghệ thuật, chìm đắm vào nghệ thuật, đau khổ chua cay vì nghệ thuật trong nỗi thăng trầm của loạn ly, chia cắt. Biển cả quê hương đã hun đúc cho......
Trong chiếc giỏ bà tôi
những gã cua đồng đang nhấm nháp điều gì chẳng rõ
tiếng lép nhép hiện ra những khuôn mặt
khiến cánh đồng bật khóc...
1.
Ngày hai mươi tháng Chạp âm, Lãm xách xe chạy đến trường, đứng bơ vơ giữa cái cột xi-măng đã được quét vôi trắng toát, chờ Kim đến. Sân trường mùa này vắng ngắt. Tưởng như sinh viên đã chán chê cái hộp diêm này quá rồi, nên chỉ chờ dịp cuối năm là rút đi hết. Lãm nghĩ, có thể giờ này......
1. - Này nắng, nắng có màu gì?
- ...
- Này mưa, mưa có màu gì?
- ...
Nắng mưa mải miết vờn đuổi nhau, hết đêm rồi ngày, thỉnh thoảng ném trả một câu khinh khỉnh: “Chúng tao trong suốt”, rồi cười rúc rích....