Thụy đi vào con hẻm ngoằn ngoèo. Con hẻm nhỏ, đường cứ chi chít, quẹo ngang quẹo dọc, càng đi càng thấy rối. Nếu không tới chỗ nầy, hẳn là Thụy không biết ở ngay lòng thành phố, lại có một khu lao động tồi tàn như vậy. Thụy đi mà bụng thấy hồi hộp, không biết lát nữa có ra được hay không....
Thân tặng T.T, L.A.S và các bạn văn mến yêu
Đọc tin bạn được kết nạp
Hội viên Nhà văn Việt Nam
Niềm vui… tâm tư… chia sẻ
Đường đời… đường văn… mênh mang...
Mẹ tôi và bát cơm
Cái răng lung lơ như bản hợp đồng người già việc nhẹ
Cái răng đã trải trần đôi thế hệ
Mắm muối dưa cà giản dị nuôi thân...