Cậu tôi chết. Nỗi đau đến với gia đình tôi không chỉ là sự mất mát, mà còn là sự oán trách của họ hàng bên ngoại: “Không lấy cốt cô, ba ổng đâu có chết!”, “Đang khỏe mạnh vậy mà… Có những chuyện không tin đâu có được”… Những tiếng thì thầm, kể lể xen lẫn trong tiếng khóc từ góc nhà, chái bếp cứ xoáy......
Người dân miền Tây Nam bộ quê tôi ít gọi mùa nước nổi là mùa lũ. Họ thích dùng cách gọi “tháng nước” hay “mùa nước nổi” hơn. Tháng nước có năm sớm có năm trễ nhưng thông thường bắt đầu vào tháng bảy và kết thúc cuối tháng mười âm lịch. Khi mấy công đất cuối cùng của vụ hè thu cắt lúa xong, nhìn con......
Cuối cùng thì anh em tụi tôi cũng có đồ mới mặc tết. Năm nay lúa trúng mùa và chín trước tết nên má bán mấy giạ để sắm sửa cho tụi tôi. Chị thợ may kêu má mua hai khúc vải may chung cho bốn đứa, để khi cắt may chỉ lách vải không hao. Nhờ tài khéo léo của chị ấy mà bốn đứa tám bộ, chị may thêm cho......
Trường ca “Hoa dại” xuất bản năm 2004, nay đọc lại tôi vẫn thấy xúc động như đọc lần đầu cách đây 13 năm.
Một -Người viết đã đặt mình trong sự cảm thông, chia sẻ với những người cần sự chia sẻ nhất trong xã hội, những người nghèo.
Không phải ai, đặc biệt không......
Mặt trời đỏ ối sau những làn khói bụi từ những họng súng và những quả lựu đạn mới nổ. Không khí như đặc lại trong mùi thuốc súng khét lẹt. Quả đồi bị cày xới xác xơ. Các bụi cây đều nhuốm màu khói đen, trơ những cành cụt lên trời. Phía lưng đồi, xác lính Việt Nam Cộng hòa nằm ngổn ngang, mũ nồi đồng......
(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần V-2015)
Trên con đường mưu sinh, tôi đã gặp nhiều ngôi nhà hoang. Những ngôi nhà ấy luôn gợi cho tôi nhiều cảm xúc. Nghĩ cũng lạ, thời buổi tấc đất tấc vàng, ngôi nhà là cả một gia tài. Bao nhiêu người nai lưng làm......
Cậu trở về xóm cồn sau những ngày rong ruổi ngược xuôi, cậu đứng trầm ngâm nơi bến đò Tân Long vội vã. Chợt cậu thấy xóm cồn trong cậu dường như vẫn còn vẹn nguyên trong tiềm thức. Từng chuyến đò ngang vẫn chở bao chuyến người đi mỗi bận. Có người rời bến đò quê vì cái gánh nặng áo cơm. Và cũng có......
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi Bút ký văn học ĐBSCL 2013)
Chúng tôi đến Thổ Chu thì trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa như giải nhiệt cho hòn đảo đang nóng bức này. Cây cối dường như tươi mát hơn sau trận mưa. Trông mọi người ai cũng phấn khởi và thích......
Trong đêm. Trên sông nước mênh mông, buồn man mác của Bạc Liêu, một tỉnh miền Tây Nam Bộ của Việt Nam, tiếng đàn kìm văng vẳng vang lên. Những âm thanh da diết nhưng đậm màu tươi sáng, buồn mà không quá bi luỵ của bài Dạ cổ hoài lang, một bản nhạc đã......
VNTG - Được nghỉ học trước Tết một tuần, con Mầm lao ngay vào kế hoạch kiếm tiền để mua dép mới. Mẹ nó đã tuyên bố rồi, Tết này nhà nó không ăn Tết, vì trái cây rớt giá, mà thứ gì cũng lên. Mẹ nó chỉ rán sắm cho nó và thằng Nụ - em trai nó, mỗi đứa một bộ đồ; còn giày dép, nón nải thì dùng cái cũ.......
Cây hương đang cháy là hình ảnh của vô thường. Một cây hương với đốm lửa, tinh anh tỏa ra, rồi từ từ ngắn lại, cho đến một chút khói cuối cùng. Cũng như thế, một kiếp người!
...
Gặp cậu Thu đi ở giữa đàng…
Gần một thế kỷ trước, chúng tôi…hớn hở cặp sách đi học với những quyển Quốc Văn Giáo Khoa thư. Nhà văn Sơn......
“Quán cũ nhé, lâu lắm anh em mới gặp nhau!" - Giọng Hoàng sang sảng trong điện thoại.
Lâu thật, kể từ ngày ra trường, hiếm khi nào bạn bè có dịp ngồi đông đủ như thời sinh viên. Tôi "ô kê, hẹn gặp lại chú mày!".
...
VNTG- Vài năm trước đây, trên cây dâu quì(1) trước cửa nhà tôi có một tổ ong vò vẽ (còn gọi là ong nùi giẻ hay ong mặt quỷ…). Cái tổ của nó to như cái rổ xúc, dán cứng trên cành dâu khô vừa bằng cổ tay người già....
Tâm thức dậy khi gà chưa gáy hiệp nhứt. Nó nằm nghe gió ngoài bưng thổi về. Gió luồn qua hàng dứa gai sau vườn rít lên từng chập như ai hút gió liên hồi. Đêm nay Tâm cứ chập chờn lo dậy trễ hụt dịp theo dì Út đi phiên chợ cuối năm. Thân hình Tâm cuốn kèn gọn hơ trong chiếc đệm bàng dì Út mới đương......
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Tên ông già 84 tuổi ấy là Phạm Văn Pheo. Trước ở xã Tân Hòa Đông còn giờ thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Pheo là cây tre - tiếng miền ngoài đó. Tên quê kiểng vậy. Mà bụng dạ, tính nết ông cũng như loài tre: “Rễ siêng không sợ đất nghèo. Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù”......