...
Trong mảnh vườn kí ức của ai hình như cũng thấp thoáng một cái cây. Trong vườn nhà tôi, duy nhất có cây chanh là chả ai trồng, mon men lớn lên ở góc vườn. Thấy đất trống, nó bớt nhút nhát thêm rồi vươn vào gần cái sân bếp. Những năm hai chị gái tôi còn ở nhà, chưa bao giờ nhìn thấy quả chanh nào......
1 Cánh đồng chiều mênh mông. Đồng càng rộng khi hoàng hôn buông xuống, càng lớn hơn khi bóng người thưa thớt sau một ngày mệt nhọc. Mọi người vác cày xách cuốc trở về nhà. Đám con nít lẽo đẽo dắt trâu về. Chỉ còn lại vài bóng người leo loét trên đồng....
...
(Tác phẩm vào vòng chung khảo xếp giải Cuộc thi Bút ký văn học ĐBSCL năm 2017 tại Long An)
Dân quê tôi đảm bảo ai cũng từng nghe qua địa danh “Vàm Nao”, nhưng khi hỏi Vàm Nao nghĩa là gì, chắc chắn 99,99% người dân không biết. Ngay cả tôi, hồi nhỏ tắm sông lặn hụp dưới dòng Vàm......
Theo UBND huyện Cái Bè, vào ngày 10-3, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện cùng các ngành liên quan và đơn vị tư vấn thiết kế về Dự án Công viên trái cây....
Vừa rẽ vào con hẻm nhỏ ở đường làng số 21, bây giờ là đường Ngô Tùng Châu Gia Định, bỗng nhiên tôi chột dạ, quay nhìn lại phía sau… đã quá muộn!...
ngày xưa qua cầu mẹ dắt
về thăm vườn ngoại đầy trầu
đường làng cỏ lau lất phất
níu chân con sóng rì rào...
Một lần đến thăm, vào một đêm trăng sáng, má Năm Lê Thị Xiêm (1917 - 2006) - Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, quê xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo đòi nhắc chiếc ghế xếp đem ra sân cho má. Nằm ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao, rồi má kể về đời mình, có đoạn như là lời tự sự: “…...
Mấy năm trước tôi ghé thăm ngôi nhà số 42, khu phố Dương Phú, thị trấn Tân Hòa. Ngôi nhà ba gian tường xây kín kẽ, khuất trong đám cây rậm rạp che phủ cả mảnh sân nhỏ và phần tiền sảnh. Một chút dáng dấp tân thời phía mặt tiền cho thấy dường như nó đã được sửa sang lại vài mươi năm trước. Mái ngói......
Huyền về định cư trên quê nhà, Trường vui mừng thấy lòng mình như trẻ lại. Dẫu mối tình xưa đã chôn vùi trong dĩ vãng nhưng từ trong sâu thẳm đáy lòng và trong trái tim của Trường, vẫn dành riêng cho Huyền nỗi nhớ thương da diết....
Ngồi chồm hổm cạo cạo đáy nồi ra một "dề" cơm cháy, mấy anh em xúm xít bẻ cơm thành từng miếng giòn rụm, chấm vào chén nước cá kho, vừa nhai cơm vừa hít hà theo vị cay của ớt......
Những nỗi đau, thân phận bất hạnh được đẩy tới tận cùng trong những hoàn cảnh ta vẫn gặp đâu đó trong cuộc sống....