Mỗi dòng sông, con kênh ngọn rạch đối với mỗi một con người đều mang theo một ý nghĩa, một kỷ niệm vui buồn nào đó. Trong đối diện quen thuộc hằng ngày, đôi lúc dường như ta quên nó đi, nhưng khi ta xa nó thì nó cứ lấp lánh xôn xao hiện lên thành một nỗi nhớ!...
Từ tuổi thiếu niên, cái tên Vũng Tàu - Côn Đảo đã đi vào lòng tôi qua cuốn “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán, qua “Sống như anh” của Trần Đình Vân viết về anh Trỗi và chị Quyên, qua bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh: “Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn. Lừng lẫy làm cho......
Nhân dân ta đang chuẩn bị đón năm mới, năm đầu tiên của giai đoạn kế hoạch 2011-2015, khởi đầu thời kỳ xây dựng chiến lược 2011-2020 và hướng đến 2030.
Mặc dù nền kinh tế - xã hội đang phải đối mặt với bao vấn đề về tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp, cán cân thanh toán… ; nhưng cũng đã......
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Tôi nghe người ta nói về “phố cổ Hội An” và “phố cổ Gò Công” từ thời còn học ở trường đại học. Đó là những năm 79, 80 của thế kỷ XX. Cái thời “bao cấp” ấy lúc nào cũng “thiếu” và “đói”. Cái “thiếu” và “đói” đúng với nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bởi thế nó cứ “bó” chân tôi lại. Tôi không thể đi đâu xa......
Ngôn ngữ giao tiếp khác với ngôn ngữ thơ ca. Cũng như chữ viết, trong một vài trường hợp nhất định không còn là “chữ” theo cách hiểu thông thường. Vậy cái sự bất bình thường ấy của con chữ nằm ở đâu? Chẳng đâu cả, bởi bản thân nó vốn dĩ đã là chữ rồi. Như vậy thì mâu thuẫn quá! Đúng, rất mâu thuẫn......
Phúc An (Phan Văn Út) là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang vừa được kết nạp Hội Mỹ thuật Việt Nam. Anh đã có một quá trình hoạt động nghề nghiệp lâu dài trên 10 năm ở Tiền Giang với sự xông xáo không mỏi mệt, một sức phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình trên con đường nghệ thuật, sáng tạo.......
Tặng Đoàn Văn Khánh
Bốn lăm năm lẻ mấy ngày
Bỗng dưng tao lại gặp mày Khánh ơi!
Cái thời trẻ háo rong chơi
Cà phê từ buổi sáng ngồi tới khuya
Chuyện tình lấp lửng trong kia
Ngón tay buồn rót đầm đìa vũng trăng...
Trong số này:
VĂN:
VỀ QUAN ĐIỂM “VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT CŨNG LÀ MỘT MẶT TRẬN”
CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY - Thành Duy, LÃNG ĐÃNG MÂY TRỜI - Lê Ái Siêm, NGỦ VÀ THỨC - Trịnh Thị Cẩm,
Hồi ấy, bếp nhà ngoại lúc nào cũng rực ánh lửa hồng trong đêm giao thừa, và lũ trẻ thì tụ tập quanh bà vừa nghe kể chuyện vừa chong mắt vào nồi nấu bánh to tướng cứ sôi lên ùng ục. Bà biết rất nhiều chuyện đời xưa, chuyện lạ, những chuyện có khi nghe nhiều lần mà vẫn không thấy chán....
Thông qua con đường mổ đẻ, cuối cùng, tôi cũng được chào đời dù hình hài không nguyên vẹn.
Người ta bảo hình dạng tôi là kết quả của một vụ cưỡng dâm, là hậu quả của chất độc da cam, là...
Thời gian và dinh dưỡng không thể làm tôi lớn lên và nói được. Nó bị câm, bà hàng xóm......
Có những con đường, dòng sông hàng ngày ta vẫn bước chân qua, có những người ta vẫn gặp mỗi sáng mai đến công sở. Ngỡ rằng quá quen thuộc mà biết đâu mình chưa thấu hiểu, nói gì đến yêu tha thiết, nặng nợ nghĩa tình? Mới biết rằng: cần sống sâu với cõi người hơn là sống lâu. Vì có thể đo được chiều......