(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần thứ V - 21015)
Sau cái tát đáng ngỡ ngàng của mẹ, thằng Gấu 15 tuổi bỏ nhà đi mất.
Quán cà phê khuất sau cái cổng được uốn bởi hai cây sử quân tử. Mẹ đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, dưới tán dù đặt bên gốc......
Xe tải chở gần 100 thùng hộp quẹt gas thành phẩm lưu thông trên QL 1A thì bất ngờ phát ra nhiều tiếng nổ, sau đó bốc cháy dữ dội thiêu rụi toàn bộ hàng hóa và xe tải, tài xế và lơ xe may mắn thoát chết....
Đang bưng ly rượu lên, chợt ông Bảy Đoàn đặt chiếc ly xuống bàn, ngó đăm đăm ra ngoài cổng. Nhìn theo mắt ông, thấy một người phụ nữ đang xăm xăm đi vào, khoảng 60 tuổi, vội cởi chiếc nón lá cũ mèm trên đầu ra, gật đầu: “Em xin chào các anh!”....
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi Bút ký văn học ĐBSCL 2013)
Xe chúng tôi chạy bon bon trên con đường nhựa từ Quốc lộ 1A rẽ vào xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long tiến dần về khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang. Hai bên đường xanh mát bóng tràm xen......
Hồi trẻ, tôi là một đứa con gái ngang ngạnh, cũng may mà trời phú cho tôi một nhan sắc nổi trội. Tôi học giỏi nhưng tính kiêu căng, hễ có bạn nào trội hơn thì lập tức bứt phá một cách điên cuồng, nhất là khi bạn đó là con trai. Cái cá tính ấy khiến tôi chẳng thể nhận ra sự cạnh khoé của bạn bè, tôi......
Tôi chạy xe dọc theo đường Trần Thị Thơm (Phường 9, TP Mỹ Tho) rợp mát dưới hai hàng xà cừ mà lòng cứ nôn nao làm sao khi sắp được gặp một người thương binh biết vượt lên số phận. Cuộc gặp gỡ như không hề hẹn trước, bỗng nhiên thấy một ông ngoài lục tuần đang đạp xe trên đường bằng một chân, một tay......
Anh sinh năm 1943, tuổi Mùi, lớn hơn tôi một con giáp. Chúng tôi quen biết nhau từ năm 1976 nhờ vào mối duyên yêu thích văn nghệ. Lúc ấy, tôi đang thất nghiệp. Biết tôi có ý muốn học nghề sửa đồng hồ nên anh nhận tôi làm “đệ tử”, dạy không lấy tiền tại tiệm sửa đồng hồ của anh nằm trên đường Hai Bà......
Huệ gặp lại Vân ở phòng Spa Regina. Vân quấn chiếc khăn tắm ngang ngực. Lớp vải nỉ sợi bông trắng muốt bó sát đến ngang đùi. Vì thế mà vóc dáng thon thả của nàng nổi rõ trong căn phòng mát lạnh lập lòe ánh nến, ngan ngát mùi oải hương.
...
Bạn có thường xuyên ăn tối một mình không?
- Có !
-Vì sao?
-Ðộc thân !
- Thế có chán không? Có sợ không?
Chán ư? Dĩ nhiên là......
(Thương tặng giấc mơ tuổi thơ về những lần đi xa của tôi)
Tặng người dân Lý Sơn
Sóng ngổn ngang ngùn ngụt dợn chân trờiVăn Cao là trời cho…” - Trong lời tựa quyển “Văn Cao cuối cùng và còn lại”, Nguyễn Thụy Kha đã viết như vậy. Văn Cao sinh ra là để hiến dâng cho nghệ thuật, chìm đắm vào nghệ thuật, đau khổ chua cay vì nghệ thuật trong nỗi thăng trầm của loạn ly, chia cắt. Biển cả quê hương đã hun đúc cho......
Đang say sưa chỉ dẫn thì nghe thấy tiếng cười rúc rích, ngẩng lên, quả nhiên hai con bé làm công chẳng quan tâm gì tới lời nói của cô, chỉ chọt nhau cười. Chúng nó lập tức nghiêm lại, thu tay nhìn đi chỗ khác....
Nó được về quê giữa mùa đốt đồng. Những ụ rơm cao ngất, lửa ún vào sâu tận bên trong và làn khói bay lảng vảng ướp hương vào từng thớ thịt của đất trời khiến nó thấy lòng mình thanh thản lạ lùng....