Vàng úa cả một trời…
Hoàng hôn lạnh,
Em một mình đi về chốn xa anh.
Chiều rơi trên vai em
Nhẹ như chiếc lá khô tan tác lìa cành.
Ngơ ngác!
Em thấy mình khờ dại....
Có một buổi mây chiều gió sớm, nhẹ bước rong chơi qua những nẻo phố phường, tự cho phép mình nhẩn nha buồn, nỗi buồn miên man mà da diết gợi nhớ về những kỷ niệm xưa. Nhiều khi, chợt trông thấy lá bay phơ phất trong cơn gió hiu hiu mà lòng lại se sắt nhớ cái xao xác của cây lá......
Sau những ngày lênh đênh trên biển và được gặp những con người dũng cảm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, trở về đất liền, chúng tôi thấy nhớ da diết những ngày tháng tư ngắn ngủi ở Trường Sa với nắng, gió và biển xanh. “Không xa đâu, Trường Sa ơi!” - câu hát này sẽ được nhớ mãi với những ai đã......
Tôi không sinh ra và lớn lên ở Mỹ Tho, tôi vốn người ở Gia Định thành, nơi có lăng ông Lê Văn Duyệt người lững lờ giữa công và tội của thời Nguyễn, có cây cầu Kinh nổi tiếng là nơi thủ tiêu các chiến sĩ cộng sản thời Diệm, thời Thiệu và bây giờ, cái nền nhà của tôi vẫn còn đó lại được mang cái biển......
VNTG - Quán cà phê ở đầu hẻm nhỏ, thừa hưởng bóng râm gần như suốt ngày của ngôi nhà cao tầng và hai cây bàng tán rộng ở vỉa hè. Cô chủ quán còn quá trẻ, khoảng mười sáu mười bảy, da hơi ngăm đen, khuôn mặt hơi dài, nhưng bù lại, cô có cái răng khểnh khi cười ai cũng muốn nhìn, đám thanh niên lêu......
Thu ơi, ra bờ sông chơi không?
Nghị tay ôm cây ghi-ta ghé phòng tôi rủ. Tôi bật dậy:
- Đi! Chờ Thu chút nghen!
...Có người nói “Một ngày không ăn mắm, không phải là người Việt Nam”. Chắc hẳn những nhà y tế mô phạm sẽ phản đối kịch liệt rằng trong mắm có nhiều chất nitrosamin gây ung thư lắm đó! Biết làm sao được khi trong tâm hồn của mỗi người Việt Nam, nhất là những đứa con của sông nước miệt vườn, đã......
Mới bước qua đầu tháng chạp, những hàng bông vạn thọ trong vườn của ngoại đã vươn lên những nụ bông bé tí như thầm khoe rằng mình sắp sửa có chiếc áo mới vàng rực. Mấy chị cúc Nhật cũng chẳng chịu thua, lác đác đã sớm khoe sắc màu tím biếc của những bông hoa nở sớm. Sáng sáng cứ thấy ngoại săm soi......
Giữa sự lạnh lẽo ngày mẹ mơ một ánh lửa đêm
Thời gian lụi tàn niềm hạnh phúc mong manh chưa bao giờ trọn vẹn
Viên kẹo ngày xưa lăn lóc xó nhà
Mẹ chùng chình trong nỗi khát khao
Mưa trên trời rơi xuống có bao giờ dốc ngược đâu?...
Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất nước với mạng lưới sông ngòi chằng chịt, là miền đất của nắng gió và hoa trái bạt ngàn, là chiếc nôi của nhiều bộ môn nghệ thuật mang đặc thù miền sông nước mà mỗi khi nhắc đến, người mộ điệu không ai không biết, đó là vùng đất địa linh nhân kiệt....
Phiên chợ Tết, phiên chợ cuối năm mang tính tất niên, bao giờ và ở miền đất nào mà chẳng đông vui, náo nhiệt, bồn chồn. Người ta chen chân đi chợ sắm Tết, bởi chỉ ngày mai, ngày kia đã bước sang năm mới phải kiêng cữ, còn thiếu thứ gì hãy mua sắm ngay phiên chợ Tết này đi. ...
Liên hoan ảnh nghệ thuật Tiền Giang lần thứ XV do Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang tổ chức cuối năm 2009 dưới sự bảo trợ của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam là kỳ liên hoan có số lượng tác giả và tác phẩm tham dự đông đảo nhất với 461 tác phẩm dự thi (394 ảnh màu, 67 ảnh đen trắng) của 42 tác giả......
Nhìn đống sắt, thép vụn chất đầy một góc xưởng, tôi vui miệng hỏi đùa: - Thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ còn thợ cơ khí thì ăn sắt, thép vụn phải không anh Hải?...
Đêm Giáng sinh. Cây thông lấp lánh đèn màu, dây kim tuyến, những chiếc lục lạc và những túi quà xinh xắn bày giữa gian phòng rộng vốn là gallery tranh của một người bạn cho mượn để tổ chức buổi họp mặt của lưu học sinh....
Làm sao mà hai người lại quen nhau, nàng không còn nhớ nữa. Thường là ở những nơi giao tế, họp hành ăn nhậu người ta chào hỏi, bắt tay, ăn uống cùng nhau nhưng người ta chẳng mấy khi nhận ra nhau ở nơi khác, chỉ khi chính giữa chốn đông người đó vô tình mắt chạm mắt tiếng sét mới nổ ra. ...
Chùa Vĩnh Tràng không giống với nhiều ngôi chùa khác trong vùng từ dáng vẻ bên ngoài cho đến hai chiếc cổng vào bề thế thanh lịch....
NÓI LỐI
Quê tôi đó một góc trời nho nhỏ,
Hàng tre xanh lướt gió dáng nghiêng nghiêng.
Hương lúa thơm thoang thoảng giữa màn đêm,
Bờ thẳng tắp nối những dòng kênh lớn…...
Loan mở cửa, dợm bước ra thì trước mặt xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Ông ta chừng ngoài bốn mươi, tóc nhuộm đen nhánh, chải ngược ra đằng sau gáy. Quần áo phẳng nếp ly. Đôi giày đen bóng loáng....