Sáng tinh mơ, hít một hơi dài... Ôi! Mùi thơm bông gáo tràn căng lồng ngực…
Biết rằng mùa nước đang về!
Thuở bé, mùa nước mới chớm, đám con nít trong xóm hễ thấy bông gáo nở là đòi ba chặt đọt trúc rồi vót mắt làm cần câu cá.
...Vài người bạn thắc mắc tại sao tôi hay viết về những dòng sông, những con rạch. Có lẽ tôi được sinh ra và lớn lên cùng sông nước, hồi đó mẹ tôi “đẻ rớt” tôi trên một chiếc xuồng vào mùa lũ năm Sửu. Trời đã cho duyên báo nghiệp. Chuyện xa vời không dám luận nhiều, ngắn gọn là đời người giống một dòng......
Ngàn câu thơ em viết cho anh
Để rồi
Nát cả… ngàn lẻ một câu!
Đừng cứ đổ lỗi cho tình đầu
Làm sao khâu trái tim ở phần nhung nhớ?
Đừng trách người đi tìm mảnh vỡ
Kỷ niệm nhạt nhòa phải đâu đã ngủ yên?!...
Hồi nhỏ, mỗi lần theo ba về quê nội tôi đều thấy ớn khi ngang qua miễu Bảy Bà. Ngôi miễu nằm dưới gốc cây da xà, cạnh bến đò tấp nập xuồng, ghe xuôi ngược. Cây da rất lớn, những cọng rễ to tướng chằng chịt, bóng mát rợp quanh làm tăng vẻ thâm nghiêm, huyền bí....