VNTG - Chị nhìn vào kiếng, gương mặt gầy tọp, phờ phạc, đôi mắt trẳm lơ sâu hóm càng làm cho ánh nhìn thêm thăm thẳm, làn da khô đã bắt đầu chi chit dấu chân chim quanh mắt, mái tóc lốm đốm mấy sợi bạc trước trán, nét già hiện rõ, không còn mờ ảo như trước. Càng nhìn chị càng chán nản, lo......
Với nhiều người hầu như mùa xuân gắn liền với hình ảnh của hoa mai, hoa đào, hoa hồng, vì vẻ đẹp đài các, rực rỡ của chúng. Còn với gia đình tôi, Tết lại gắn liền với một loài hoa rất đỗi bình dị: Hoa vạn thọ. Có lẽ sự gắn bó với nghề trồng hoa, mà đặc biệt là hoa vạn thọ đã cho tôi thêm trân trọng......
Tiếp nối những đội hùng binh Lý Sơn một thuở, những chàng trai trẻ đất Quảng Nam, Đà Nẵng... trước 1975, đã vượt sóng gió ra Hoàng Sa giữ đảo. Đến bây giờ, những ký ức ở đảo xa vẫn còn in mãi trong tim mọi người....
Một hôm đang giữa bữa, con bé Thuỷ mười hai tuổi của vợ chồng Đoan, bỗng đặt bát xuống mâm, lơ lẻo hai con mặt, thao láo:
- Bố mẹ ạ, hình như bác Thảo bác ấy sắp lên chơi nhà mình hay sao ấy! Đêm qua con ngủ mê, thấy bác ấy gọi cửa. Con chạy ra, mừng quá, reo ầm lên. Nhưng con mời thế nào bác......
Khi mở mắt, Nhí đã không còn ở bên cạnh chị nữa. Chị gọi hoài gọi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Nhí đâu. Giờ ăn, thường lệ Nhí sẽ ngoe nguẩy đuôi lượn vòng dưới chân, ngỏng cổ chờ đợi chị đặt đĩa khẩu phần vào đúng chỗ, ngay góc bếp. Nhí sẽ còn “méo méo meo meo” nếu phải tiếp tục đợi chờ. Nhí đúng......
Tôi đi hai vòng chợ Pô-thi-xát. Dễ chừng đã hơn mười giờ. Mệt và đói, tôi lững thững về. Sao mà nhớ quê nhớ nhà không chịu nổi...
Hôm nay là......
Năm năm rồi, ông Tư mới về quê tảo mộ, tiện dịp ghé thăm bạn học cũ. Con đường nhựa chính dẫn đến các ngõ xóm những ngày cuối năm luôn rộn rịp, ồn ào đủ mọi thanh âm. Đứa cháu nội chở ông Tư trên chiếc hon-da phải liên tục bóp còi báo hiệu. Nó dừng xe bỏ ông xuống trước cổng nhà ông Năm rồi chạy......
Lần đầu tiên đến Gò Công, một chiều xuân, tôi được chỉ dẫn, thấy tháp chuông nhà thờ cao cao… là thị xã Gò Công đó....