VNTG- "Mưa đã già… Ôi! Những cây mưa úng trời thúi đất!..." Ấy là câu nói của người đồng bưng, sằn dã quê tôi, câu nói, tuy có cường điệu, mà quả thật không ngoa. Phải chăng đó là những đám mưa rào của mùa hè Nam bộ? Những đám mưa ầm......
Muôn dặm đời người, ít có ai là người VN mà chưa một lần nghe hoặc ong ong trong đầu một câu ca của dòng nhạc bolero, đặc biệt là những người sống ở phía Nam.
Bolero len lỏi vào cuộc đời và nhịp sống của người dân đô thị theo một kiểu khác, với những người ở thôn quê theo một kiểu khác;......
Sông Bảo Định tục gọi là kênh Vũng Gù, là thủy lộ nối liền rạch Vũng Gù với rạch Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Thời chúa Nguyễn Phúc Chu, sông này chỉ là một con mương đào (hào), đến năm 1819 được vua Gia Long cho nạo vét và nó trở thành con kênh đào đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long.......
Đã từ lâu chúng ta tốn khá nhiều thời gian, công sức và giấy bút cho việc thảo luận đề tài: Tiêu chí của dịch văn học là gì? ý kiến tuy nhiều nhưng cuộc luận bàn xem ra vẫn chưa đến hồi kết. Ba chữ tín, đạt, nhã (do Nghiêm Phục đưa......
1. Thường xuyên trong những buổi chiều ngoại ô đầy gió, Min bị nỗi đe dọa xâm chiếm bởi những tiếng sấm mơ hồ dội lên từ cuối chân trời. Nơi cội nhãn già nua chưa bao giờ ra hoa kết trái, Min mắc cái võng dù tòng teng chẳng mấy khi nằm. Từng đám mây bay qua bầu trời thảng hoặc......
Bánh khọt là món ăn dân dã của người miền Tây mà ai cũng biết làm. Ở quê, nhà nào cũng có cái khuôn bánh khọt bằng đất nung, lúc mới mua về thì nó đỏ au, trong có 8 lỗ hay 12 lỗ tùy khuôn lớn nhỏ, thông thường người ta thích xài khuôn 12 lỗ để đổ được một lúc nhiều bánh. ...
Chị Thủy ở Mỹ Tho gởi con lên nhà tôi đi học. Mỗi lần lên thăm con, chị mang lên một giỏ quà, ngoài các loại trái cây, lần nào cũng có vài ba chục cái bánh ít....
* Đói ăn rau - Đau uống thuốc
Chạng vạng. Nghe điện thoại reo, dì Hai lập tức nhìn đồng hồ. Chưa tới giờ các con gọi về. Dì không phấn khởi lắm, nhấc điện thoại a lô. Đầu dây kia vọng lại giọng nói vừa ồ ề vừa nhão nhoẹt....Miền Nam, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, người Việt và người Khmer sống chung với nhau,văn hoá đã ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Điều đó biểu hiện rõ nét qua một số địa danh. Một số nơi, tên gọi nghe qua thì rất Việt Nam nhưng lại bắt nguồn từ tiếng Khmer; người Việt đã Việt hoá một cách......
Có thể vì mình đã lớn lên từ những giọt mồ hôi của ba, từ những bữa cơm cháy, kho quẹt, cho nên cuộc sống sau này có đủ đầy mình vẫn thấy thèm, thấy nhớ cái chảo nhôm méo được chế nước mắm kho cạn rồi múc một tô cơm trắng, ngồi bệt xuống ngạch cửa và... quẹt....
Với những người dân vùng đồng bưng, rau choại (hay chại) từ lâu không phải là món ăn xa lạ. Nhưng thời gian gần đây, thứ rau quê mùa dân dã bỗng dưng xuất hiện đều khắp hàng quán tại nhiều thành phố ở phương Nam....
Nhà văn Đoàn Giỏi sinh năm 1925 tại xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cụ thân sinh ra ông là một điền chủ yêu nước, từng có hàng trăm hécta ruộng màu mỡ ven sông Tiền. Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, cụ đã hiến tất cả tài sản ấy cho chính quyền mới, trong đó có chỗ hiện là trụ......
Ra giêng là thời điểm nhiều cánh đồng ở khắp ĐBSCL vào mùa gặt. Màu vàng của lúa chín trải dài từ những tỉnh tả ngạn sông Cửu Long như Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp cho đến Hậu Giang, Bạc Liêu và tận đất mũi Cà Mau.
Đăng lúc: 12-03-2012 09:45:10 AM | Tác giả bài viết: Trường Giang | Nguồn tin : -/-
Nghiêm vất chiếc áo khoác lên giường rồi nằm dài ra bên cạnh. Đường từ thành phố về quê không phải quá xa, Nghiêm đi về nhiều lần không lần nào thấy mệt như lần này. Là do An đã không đưa Nghiêm ra bến xe!
Nhà đi vắng cả, không gian yên tĩnh. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như cũ, không có gì......
Ven lộ đá Đông Dương, gần mang cá cầu sắt mọc lên cái quán rơm, vách che bằng lá đốp. Cái quán hai gian, gian ngoài đặt bàn thờ, cái bàn con, vài cái ghế đẩu, gian trong vừa đủ chừa đường đi và bộ ván.
...
Xuất xứ hai địa danh Rạch Gầm - Xoài Mút
Cách nay hơn 10 năm, theo lời chỉ dẫn của một anh bạn ở Hội Văn nghệ Tiền Giang, tôi phóng xe một mạch đến xã Bình Đức - cách TP. Mỹ Tho khoảng 7km, tìm nhà cụ Trác Quan Đồ....
(Tác phẩm đoạt giải VHNT Thủ Khoa Huân - Tiền Giang lần thứ I)
Thằng Tiền dắt con bò cái đi lơn tơn trên bờ mẫu. Hai bên ruộng cỏ bắc mọc cao nghệu, gió thổi rạt vô đường đi, coi mơn mớt ngon lành. Nhưng con bò không màng ngó tới. Nó vẫn đi thong thả,......
Mắt xanh! Lạ quá…
Hắn thảng thốt khi bắt gặp ánh mắt màu xanh của cô gái đang thu người trốn sau những ngọn lá vút dài hình vòng cung của cây thổ lan, một chút màu xanh thiên nhiên hiếm hoi trong dãy lầu hai tầng khu cư xá luôn xôn xao âm thanh, nắng bụi. Có lẽ cô gái định chạy trốn, nhưng......Mỗi dòng sông, con kênh ngọn rạch đối với mỗi một con người đều mang theo một ý nghĩa, một kỷ niệm vui buồn nào đó. Trong đối diện quen thuộc hằng ngày, đôi lúc dường như ta quên nó đi, nhưng khi ta xa nó thì nó cứ lấp lánh xôn xao hiện lên thành một nỗi nhớ!...
Vài người bạn thắc mắc tại sao tôi hay viết về những dòng sông, những con rạch. Có lẽ tôi được sinh ra và lớn lên cùng sông nước, hồi đó mẹ tôi “đẻ rớt” tôi trên một chiếc xuồng vào mùa lũ năm Sửu. Trời đã cho duyên báo nghiệp. Chuyện xa vời không dám luận nhiều, ngắn gọn là đời người giống một dòng......