(Đài tưởng niệm tại thành phố Mỹ Tho lưu dấu sự kiện hơn 200 chiến sĩ và đồng bào ta hy sinh trong cuộc tiến công vào thành phố Mỹ Tho Tết Mậu Thân - 1968)
Tôi trở về hoàng hôn Mỹ Tho
Đài tưởng niệm vừa xanh lên mấy chùm đèn cao áp
Thắp nén nhang thơm
Ngọn......
Có những con đường, dòng sông hàng ngày ta vẫn bước chân qua, có những người ta vẫn gặp mỗi sáng mai đến công sở. Ngỡ rằng quá quen thuộc mà biết đâu mình chưa thấu hiểu, nói gì đến yêu tha thiết, nặng nợ nghĩa tình? Mới biết rằng: cần sống sâu với cõi người hơn là sống lâu. Vì có thể đo được chiều......
Không có nỗi cô độc nào giống như nỗi cô độc của nhà phê bình thơ khi đối diện với bài thơ. Tôi hình dung về nhà phê bình thơ giống như người lữ hành mang trên lưng đủ thứ hành trang nặng nhọc lê bước qua sa mạc chữ và khát khao vươn tới ốc đảo của cái đẹp thi ca…...
Những trận nắng tháng ba rồi cũng nhanh chóng vẫy tay cùng đám lá rụng trên hè, nhường chỗ cho ngày mưa tới. Buổi chiều, những cơn gió mang hơi lạnh ẩm ướt không ngớt nhảy nhót trong đám cây sau vườn. Gió như đang khiêu vũ. Thục khoan khoái hít một hơi đầy lồng ngực mùi đất ẩm, cả mùi lá mục ngai......
1. Về đi thôi lại về đi
Lặng im không thể nói gì trước sân
Bóng vờn lạ trắng muốt chân
Điểm lung linh ánh trăng dần tỏa lan
Lá xào xạc ngỡ em tan
Ta chiêm bao rụng thu vàng ngẩn ngơ...
Lời nhạc vang lên da diết trong cái rả rích như rỏ từng giọt lạnh châm lên da thịt của mưa đêm mùa hạ, lòng bỗng chùng xuống những nhọc nhằn, những tất tả thường ngày, chìm đắm vào một cõi mơ huyền dịu. Chàng thi sĩ xưa từng ước ao “Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa, bởi vì “mưa phong kín đường......
Hành trình thơ thường bắt đầu từ chiều sâu thẳm thế giới bản ngã của nhà thơ hướng về thế giới sự sống của con người. Hành trình của nhà thơ chính là sự vượt thoát chuẩn mực ngôn ngữ xã hội nhằm tạo dựng thế giới ngôn từ và hình tượng thi ca mang phong cách riêng mình. Có một số ít nhà thơ vắt kiệt......