VNTG - Sớm nay thức dậy bởi tiếng rao lanh lảnh: “Bí đây. Bầu đây. Mười ngàn 3 trái bí. Mười ngàn 3 trái bầu. Bí đây. Bầu đây”....
1. Điểm hẹn là quán cà phê cóc trong sân một ngôi đình của người Hoa ngay ngã ba đường Minh Phụng. Xuống trạm xe buýt, tôi đi vào rồi chọn góc khuất ngồi chờ Cường “thẹo” tới trong khuôn viên đình có một quán cà phê nhỏ.
...
Bạn có thường xuyên ăn tối một mình không?
- Có !
-Vì sao?
-Ðộc thân !
- Thế có chán không? Có sợ không?
Chán ư? Dĩ nhiên là......
(Giải nhì Văn học tuổi 20 lần 1)
Buổi trưa nóng, đường phố Sài Gòn vẫn đông cứng người và xe, và khói xe và bụi. Những khuôn mặt nhăn nhó vì cái hỗn hợp âm thanh lẫn với tạp chất ấy lại càng nhăn nhó hơn mỗi khi dừng xe lại ở ngã tư: đèn đỏ!...
Cảm giác đầu tiên mà Đà Lạt mang đến cho tôi là sự buồn cười. Khi đó tôi còn nhỏ quá, còn khoẻ lắm, tưởng như mưa hay nắng đều phải le lưỡi khi thấy tôi. Tôi cười khi thấy ở Đà Lạt vào tháng tám ai cũng mặt áo lạnh ra đường, còn mình phong phanh với áo rộng. Tôi chạy vào nhà tắm, nước lạnh như trong......
Mỗi khi nhìn thấy từng bó ô môi bày bán ở chợ hay trước cổng trường, ký ức tuổi thơ êm đềm trong tôi chợt hiện về với những bữa tiệc chè ô môi dưới ánh trăng vằng vặc.
...
Máy bay cất cánh trong mưa. Tiếng càng bánh xe gấp lại có vẻ mạnh hơn bình thường dội độ rung vào thân máy bay. Tôi tiếc là đã không nghe lời vợ. Đáng lý nên trả vé, đừng theo chuyến này. Ngày xấu, giờ xấu, thời tiết xấu.
...
Một bữa nào đó, chợt thấy mình là người miền Tây, lại làm báo, mà rất ít hiểu biết về miền Tây, giống in như một người con cứ mãi rong chơi đâu đâu, lâu lắm không thèm về quê mẹ, hoặc nếu có cũng chỉ đáo qua. Vậy là cứ mỗi khi có dịp, tôi lại “kiếm cớ” một chuyến đi…...
VNTH- Đã có một ngày nào đó, không rõ - cô bé có hai bím tóc buộc nơ xanh sà vào lòng cha, nũng nịu:
- Ba ơi, hôm nay cô kể cho lớp con nghe chuyện cổ tích về chiếc chìa khóa thần kỳ.
...
Các cửa hàng ăn uống ở miền Tây đã biến tấu món bún riêu thành nhiều món ngon độc đáo, chẳng hạn như bún riêu cua, bún riêu tôm, bún riêu cá. Còn bún riêu ốc thì thuộc hàng "đỉnh của đỉnh". Ai cũng có thể tự tay nấu món này đãi cả nhà để đổi khẩu vị!...
Khoảng 20 năm trước, Cai Lậy là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức tập hợp phật tử tham gia mô hình “Đạo tràng bát quan trai”. Cứ mỗi tháng, 1 đến 2 lần các phật tử tề tựu về chùa nghe giảng đạo. Ngoài việc giảng giải về Phật pháp, các sư còn trang bị cho phật tử các kiến thức về......
Ba người ngồi khá lâu trước các vạt muống biển đang ra hoa mùa này từ lúc bóng nắng đổ trên ngọn dương đến lúc bóng nắng chếch dần sang doi cát áp biển. Từ lúc có một màu tím rực như dải thảm miên man hoa nở đến lúc những nụ hoa bắt đầu úp cánh với màu trắng đặc trưng......
Ngày mai nầy tôi phải xa quê
Mắt ở lại sao nhiều u ẩn thế
Đêm hò hẹn thở dài bên khóm lá
Trăng đọng tình bỗng hóa đê mê
...
Mắt xanh! Lạ quá…
Hắn thảng thốt khi bắt gặp ánh mắt màu xanh của cô gái đang thu người trốn sau những ngọn lá vút dài hình vòng cung của cây thổ lan, một chút màu xanh thiên nhiên hiếm hoi trong dãy lầu hai tầng khu cư xá luôn xôn xao âm thanh, nắng bụi. Có lẽ cô gái định chạy trốn, nhưng......“Mùa nước nổi” là cụm từ mà dân quê tôi hay sử dụng mỗi khi nước lũ tràn đồng. Từ tháng 7 âm lịch, quê tôi, nước lại tràn khỏi bờ. Mùa nước nổi làm cho người dân long đong, vất vả. Nhưng bù lại, như một sự tạ lỗi, nước nổi cũng đem đến cho con người bao sản vật tự nhiên, cho đất đai bao phù sa màu......
Ngày Noen gần kề, buổi sáng Tây Nguyên lạnh lẽo với những thung lũng đặc sệt mù sương. Hai bên đường dã quỳ nở vàng rạng rỡ. Loài hoa hoang dại luôn làm tôi xúc động mỗi lần gặp lại. Dã quỳ mọc trên khô cằn sỏi đá, chênh vênh trên sườn đồi hoặc mặt đất trũng thấp. Nắng gió của cao nguyên, rồi bụi đỏ......
Tháng giêng, mùa xuân đến rất nhẹ. Buổi sáng lành lạnh và đàn chim én về lượn bay trong thành phố. Mùa xuân, bao giờ cũng khơi gợi trong tôi kỷ niệm ấu thơ, về ngôi trường nơi tôi đã qua tuổi thơ cùng bao điều mơ ước, về những khuôn mặt bạn bè, đứa còn, đứa mất, đứa đã xa xôi… Tuổi trẻ ngày ấy như......
Gò Công có chút lạnh Đà Lạt
Chút sương mù trong gió ngây ngây
Sớm mai này xem chừng lạ mắt
Áo đủ màu trên phố đông vui
Cơm sáng vừa xong, tôi đem võng ra rừng nằm nghỉ để lát nữa có sức lên đường, đốt thuốc ngả mình nghĩ ngợi mông lung. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại rừng. Những cây to cao xòe tàn che rợp cả mặt đất, cây nhỏ các cỡ các loại chen nhau vượt lên, thẳng như những cây đèn cầy khổng lồ. Nhìn xa mút......