NGÂM THƠ:
Nam: Em ơi hãy lắng nghe tiếng sóng rì rào,
Đêm ngày dòng sông chở phù sa đắp bồi quê mẹ
Nữ: Có phải không anh đó chính là lời tình tự,
Giai điệu ngọt ngào từ......Dạo này, trong những dịp về thăm nhà, mẹ hay nhẩn nha kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của mình. Mẹ bảo, hình như tới một độ tuổi nào đó người ta hay nghĩ ngợi về quá khứ, về những năm tháng đã xa tít mù. Ngày trước, hồi mẹ còn trẻ, bà ngoại cũng hay kể chuyện "ngày xưa" của mình cho......
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Không hiểu vì sao Tùng luôn bị ám ảnh, bận rộn bởi loài chuột. Cũng chẳng phải thường xuyên kiểu lệch lạc tâm trí, nhưng bất chợt trong lúc rảnh rang hoặc có điều gì đó gợi liên tưởng là anh nhớ đến nó. Có lẽ vì anh phải sống nhiều năm ở xóm lao động nghèo, ẩm thấp này, buộc đi về chung đụng bọn......
Con đường tiếp cận tri thức khoa học
Tôi quen Hồng Thủy ở lớp học Anh văn tại chức vào những năm đầu thập niên chín mươi. Cô kỹ sư canh nông là kỹ thuật viên của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN, sớm nhận ra ngoại ngữ là chiếc cầu nối quan trọng......Nhằm xác lập quan hệ làm ăn mới, hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất hiệu quả, tiêu thụ tốt nông sản hàng hóa, năm 1978, Tiền Giang thành lập HTX kinh doanh tổng hợp Bình Tây (Bình Nhì, Gò Công Tây) với qui mô 1.001 xã viên, 523 ha đất - trong đó có 356 ha đất trồng lúa....
Em Trần Châu Như Ý (học sinh lớp 7/1, Trường THCS Bình Đông, thị xã Gò Công) nhà nghèo, mồ côi mẹ, nhưng em luôn quyết tâm vượt khó học tốt 7 năm liên tục, nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động phong trào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Em đã được nhận học bổng Trần Đại Nghĩa, đây là phần......
Là một trong ba cá nhân tiêu biểu được chọn báo cáo tham luận tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 5 năm 2005-2009, anh Nguyễn Thanh Bình, Phó Công an xã Tân Tây (Gò Công Đông) đã thu hút sự chú ý của đại biểu qua bài tham luận của mình về việc tham mưu đề xuất......
Ở tỉnh Tiền Giang, nhắc đến anh Nguyễn Văn Quí, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông mọi người đều tấm tắc khen ngợi người kỹ sư đã có nhiều cống hiến trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nói riêng và ngành nông nghiệp địa phương nói chung....
Tên ông già 84 tuổi ấy là Phạm Văn Pheo. Trước ở xã Tân Hòa Đông còn giờ thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Pheo là cây tre - tiếng miền ngoài đó. Tên quê kiểng vậy. Mà bụng dạ, tính nết ông cũng như loài tre: “Rễ siêng không sợ đất nghèo. Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù”......
Con chim trao trảo nhận biết trái chín bằng màu nên những loại trái màu đỏ rực nó rất thích. Con dơi quạ nhận ra trái chín bằng mùi, nên nó không bao giờ ăn trái sống. Mỗi loại trái chín có mùi thơm khác nhau, có thứ phát tiết bên ngoài như nhãn, sầu riêng, ổi sẻ..., có thứ tiềm ẩn bên trong khi cắn......
Họ là những cựu danh thủ bóng đá một thời của ĐBSCL. Họ thuộc ba thế hệ khác nhau và nay phải vất vả mưu sinh kiếm sống. “Bỏ học sớm đi đá banh, đến khi hết thời không có nghề ngỗng gì phải chấp nhận chạy xe ôm thôi” - cựu danh thủ Ba Lành (Đỗ Văn Tiền) nói. ...
Ở miệt vườn Tiền Giang, nhắc đến anh Mười Hiếu (Trần Văn Hiếu, cư ngụ tại ấp 3, xã Cẩm Sơn, Cai Lậy) là nhắc đến một tấm gương làm giàu từ sự cần cù, chịu khó và nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường. Sinh trưởng tại miền đất hào hùng với chiến thắng Ba Rày lẫy lừng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước......
VNTG- Buổi trưa miệt vườn lặng trang dưới nắng con kiến vàng còn kiếm chỗ trốn dưới tán mận hồng đào, con nhện cũng phải buồn không thèm nhả tơ mà nằm ép bụng vào lung lá cây điều đỏ. Một thiếu nữ rỗi nghề ngủ trưa ngoài võng trước hiên nhà... Một cụ bà đắn đo chiều dài độ tuổi, bà nhặt nhạnh và hái......
Nhắc đến biển Tân Thành (xã Tân Thành, Gò Công, Tiền Giang), khách sành ăn sẽ liên tưởng đến mùi vị ngọt ngậy của những con nghêu vốn là đặc sản nơi đây. Ăn nghêu chứ có mấy ai biết để đổi lấy những con nghêu to ngọt kia, có những con người phải quanh năm suốt tháng đắm mình dưới biển lạnh căm căm......
Con hay trở về quê trên con tàu tâm tưởng. Nơi đó có cánh đồng lúa xanh non mơn mởn gắn liền với tuổi thơ khốn khó…...
Từ đường tỉnh 872 rẽ bên phải, men theo con đường dal Xóm Giồng thuộc ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu (Gò Công Tây) hơn 500 mét là căn nhà "Đại đoàn kết" được xây dựng từ quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh cất tặng cho gia đình anh Trần Văn Sáu và chị Dương Thị Ngọc Lan. Vợ chồng......
Gần nửa đêm, tôi vào giường sắp sửa ngủ, giấc ngủ ngày càng ngắn đi theo tuổi tác, thì điện thoại reo. Giai điệu bài A better day mà tôi yêu vang lên thúc giục trong đêm vắng. Một giọng lạ hoắc bên kia đường dây: Dạ xin lỗi, phải số điện thoại của chị Huyền không?...
Tôi nhớ rõ hè năm ấy, tôi được nghỉ học hôm trước thì tối hôm sau, tôi và mẹ đã ra tàu ngược Yên Bái rồi cả một năm, tôi phải chờ đợi rất lâu mới đến kì nghỉ hè. Có nghĩa là phải qua học kì I, qua Tết rồi kết thúc học kì II tôi mới được lên găp chị và bố. Tôi thích đi tàu lắm, vì nó sẽ ru tôi vào......
Anh Tâm - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin của huyện Gò Công Tây là một thổ địa đáng tin cậy. Người như anh thì làm sử hợp gu hơn, bây giờ có phong trào nhà nhà viết sử, người người viết sử, nhưng phong khí đất đai ở địa phương mình thì họ hoàn toàn mù tịt. Anh có cái hay là khá rành các địa danh......