Chúng tôi được đưa vào viếng người quá cố. Đó là một người đàn bà khoảng năm mươi, khuôn mặt xương xương, trắng bệch, hai má hơi lõm vào, thân hình gầy gò trong y phục màu đen, hai tay đặt dọc theo đùi, đôi mắt khép kín như đang ngủ. Tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Hơi run, tôi liếc......
Sập tối hôm qua chú Miên còn chèo ghe sân sẩn, vậy mà sáng nay chú than mệt không dậy nổi. Thằng Lụm tưởng chú nóng lạnh, nhức đầu sơ sơ như những lần trước.
- Con lên bờ mua thuốc cho ba nghen! Ba nghe trong mình đau làm sao?
Chú Miên nói tỉnh bơ:
- Chắc ba......
Sáng nào chạy lên đồi tập thể dục, ngang qua ngôi biệt thự có cánh cổng hình vòng cung, cô cũng thấy ông đứng đấy. Ông già dáng dấp ung dung và khuôn mặt phúc hậu ấy ngay hôm đầu tiên đã đánh tiếng làm quen với cô: "Cháu ở mô lên đây rứa?". Giọng Huế trầm, nhẹ, gây thiện cảm ban đầu....
Cách đây đúng 10 năm, ở Tiền Giang có một câu lạc bộ văn học ra đời với mục đích tập hợp, phát hiện và bồi dưỡng lực lượng trẻ, đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh giúp cho các cây bút trẻ phát huy năng khiếu, sáng tạo các tác phẩm văn học có giá trị. ...
Hồi ấy, bếp nhà ngoại lúc nào cũng rực ánh lửa hồng trong đêm giao thừa, và lũ trẻ thì tụ tập quanh bà vừa nghe kể chuyện vừa chong mắt vào nồi nấu bánh to tướng cứ sôi lên ùng ục. Bà biết rất nhiều chuyện đời xưa, chuyện lạ, những chuyện có khi nghe nhiều lần mà vẫn không thấy chán....
1. Minh thấy Hiển ngộ nghĩnh như cậu thanh niên mới lớn nhưng chững chạc trước tuổi, Minh tò mò. Lần gặp đầu tiên sau bảy năm, Minh ngạc nhiên, Hiển cao (mà Hiển vốn đã cao), vạm vỡ (ngày trước Hiển ốm nhom, gầy còm), tóc lòa xòa và có cả râu, râu quai nón hẳn hòi. Lần gặp ấy, Minh không hề nhận ra......
1. - Này nắng, nắng có màu gì?
- ...
- Này mưa, mưa có màu gì?
- ...
Nắng mưa mải miết vờn đuổi nhau, hết đêm rồi ngày, thỉnh thoảng ném trả một câu khinh khỉnh: “Chúng tao trong suốt”, rồi cười rúc rích....
Mỗi buổi sáng, tôi đạp xe qua hai con dốc để đến trường. Con đường dài nhưng quen thuộc lắm. Tôi nhớ rất rõ, cuối con dốc thứ nhất, sau khúc quanh là ngôi nhà màu trắng. Đó là một căn biệt thự lớn cổ xưa nằm trên một rặng đồi thấp, dưới tàn thông xanh mướt. Căn nhà được ngăn cách với thế giới bên......
Có đi đến cuối con đường
Mới xa xóm vắng mới thương quê nghèo
Ngày đi câu hát đi theo
Thị thành mơ mảnh trăng treo vườn nhà...
(Trăng thề còn đó trơ trơ... - Nguyễn Du)
Mới bốn năm mà cảnh vật đã nhiều thay đổi. Khu vườn hẹp cỏ mọc um tùm với những cây tràm, mù u cao lêu nghêu ngày nào giờ đã được sửa sang lại. Những hàng nhãn, hàng xoài lá non mơn mởn nằm thẳng tắp trên những liếp đất vun cao.......
Cô có thói quen bỏ di động trong túi quần, nhưng bữa nọ đọc báo thấy đăng tin một cô gái bị nổ điện thoại… rách quần, cô sợ quá bèn chuyển vào túi xách. Cái túi xách của cô nhỏ xíu mà như cái mẻ thạch sùng với đủ thứ từ chìa khoá nhà, chìa khoá xe, giấy tờ tùy thân, khăn giấy, kẹp tóc, son môi, kẹo…......