…. Cơn đau quặn lên từng hồi, chị ta nghiến răng kềm tiếng rên, bơi xuồng thật nhanh về phía trước”. Nghe cái giọng kể của anh cứ như nghe Đài Phát thanh đọc chuyện đêm khuya. Tôi không nhịn được, nói: “Lúc ấy anh ở đâu mà thấy được cảnh đó?”. Anh tự ái, gắt giọng: “Thì cứ nghe đi, chưa gì đã cãi......
...
Những khi buồn bã ở phố thị ồn ả xe cộ, tôi thường chạy xe về quê nội như tìm sự lắng hồn trước những bức bối đa tạp của đời sống. Quê nội tôi không nằm xa nơi tôi ở là mấy, chỉ mười lăm phút chạy xe là tới, nhưng nó là một vùng thôn quê êm ả hiền hòa. Nơi lưu dấu ký ức của tôi một thời thơ ấu -......
...
Nhớ lại khoảng thời gian làm nghĩa vụ quốc tế tại tỉnh Pursat, Campuchia, thường chúng tôi chỉ khái niệm thời gian theo mùa. Mùa đây không phải là bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mà là 2 mùa chiến dịch, nhằm truy quét bọn tàn quân Pôn- Pốt giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân bạn. Sáu tháng đầu năm ta......
Trong bóng chiều héo hắt, những vệt khói nhẹ nhàng chui qua kẽ lá phơn phớt sương, lan tỏa lên trời. Ngôi nhà đang nhuốm màu chạng vạng qua ánh lửa treo quanh cái ấm sứt quai. Nước sôi trào từ lúc nào chị không hay, chừng nghe tiếng củi xèo xèo chị mới chợt giựt mình. Tiếng nhắt nhen kêu bên đám cỏ......
con về thăm lại quê nhà
mảnh vườn xưa một mình thui thủi
từng cọng tranh cong như sợi khói
tháng chạp ngậm ngùi
rau đắng ngổn ngang
Trường ca “Hoa dại” xuất bản năm 2004, nay đọc lại tôi vẫn thấy xúc động như đọc lần đầu cách đây 13 năm.
Một -Người viết đã đặt mình trong sự cảm thông, chia sẻ với những người cần sự chia sẻ nhất trong xã hội, những người nghèo.
Không phải ai, đặc biệt không......
Tôi ước bây giờ tôi được ngồi hàng giờ ngoài bãi sông trước nhà, được đong đưa đôi chân vờn dưới làn nước sông mát lành, được nằm ngẩn mặt lên ngắm mây bay gió lượn, xa xa chập chờn mấy cánh diều lửng lơ bay trên nền trời biên biếc....
Dẫu người một đi mãi mãi không về
Tháng bảy năm nào cũng quay trở lại
Rừng bia mộ trắng mưa dầu nắng dãi
Chưa bao giờ con mắt cỏ quên xanh...
Chiều. Trời vãi xuống Ngã Sáu những vạt nắng nhạt nhòa, mênh mang. Có một người đàn bà ngồi cầm cây roi tre, vừa khóc hờ, vừa quất vào lưng thằng bé mười mấy tuổi. Ánh mắt hoang dại, người đàn bà thốt lên những lời trách cứ:
...
Nhà nhiếp ảnh Lâm Hồng Long, phóng viên TTXVN, là con người của những khoảnh khắc lịch sử, của những hình tượng có sức khái quát lớn. Cũng chính nhờ có những tác phẩm của ông, những người bình thường như mẹ con chiến sĩ Lê Văn Thức, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Hoà... đã có mặt trong những bức ảnh lịch sử,......
Trong câu chuyện ngày xưa
Bài ca còn loang lổ
Đi qua vùng mênh mông,
trái ổi xanh,
rạo rạo tiếng trẻ thơ...
Quá trình sáng tạo của nhà thơ chính là sự khám phá những hình ảnh, âm thanh của sự vật, con người trong tiềm thức và khắc họa, thể hiện thông qua thế giới ngôn từ của bài thơ. Nhà thơ Trần Hữu Dũng (quê huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã lắng nghe âm thanh bí ẩn của sự vật, con người ở các vùng......
Lâu lắm rồi, tôi trở lại sông quê
Đò xuôi ngược, đôi bờ con sóng vỗ
Trôi theo nước lục bình hoa tím nở
Vàm Kỳ Hôn, đây bến đợi trăng về...
Ngày ấy, mỗi lần cúng Kỳ Yên, đình làng tôi đều rước gánh hát bội Bầu Út về diễn liên tục ba bốn bữa, hát cả ngày lẫn đêm. Vì là người trong Ban Hội Hương nên ba tôi có mặt suốt thời gian lễ hội và dĩ nhiên tôi cũng được cơ hội theo chân ông để tận hưởng cái không khí rộn ràng với tiếng trống kèn,......
Trong các cuộc chiến chống Pháp (1946-1954), chống Mỹ (1955-1975), chống quân bành trướng biên giới phía Bắc 1979, và ở chiến trường Lào, Cam puchia, nhiều chiến sĩ đã nằm lại nơi chiến địa, và “người còn tên, người mất tên”. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ rồi nhưng dư âm của nó vẫn còn in đậm......
Chiều nay, từng con sóng vỗ về đôi bờ cù lao Thới Sơn nghe sao đằm thắm và thương đến lạ. Những cánh lục bình trôi lững lờ trò chuyện cùng mây trời dường như lưu luyến một khúc quanh trước khi đổ vào biển cả. Nhìn những chòm bông lục bình thi nhau chen chúc giữa lòng sông với màu hoa tím nhạt, ôi......