VNTG - Mỗi sớm mai thả hồn theo gió
Hoàng Sa, Trường Sa Tổ quốc và anh
Quân phục trắng biển trời ngời sáng
Nôn nao dào dạt sóng riêng mình.
...
Ảnh thường được tạo ra nhờ một phần nào đó của thời gian ta gọi là khoảnh khắc có thể đo đếm được. Nhưng ở Dzungart, thời gian đó như nén chắc, cô đặc lại của những khoảng thời gian dài lâu, những số phận người và sau đó là câu hỏi buộc người xem ảnh trả lời ?.
...
VNTG - Mỗi sớm mai thả hồn theo gió
Hoàng Sa, Trường Sa Tổ quốc và anh
Quân phục trắng biển trời ngời sáng
Nôn nao dào dạt sóng riêng mình.
...Thế là nhạc sĩ Phạm Duy đã đi vào cõi vĩnh hằng vào chiều nay 27.1, để lại một khoảng trống trong đại gia đình âm nhạc Việt Nam và một “nỗi buồn sông nước” vang ra từ những lời ca ông đã viết: “Chiều rơi trên đường vắng - có ta rơi giữa chiều - hồn ta theo vạt nắng - theo làn gió đìu......
Dễ gì nhóm lên. Dễ gì lửa cháy. Ai ngày ngày xưa lên trời tìm lửa; cha thức đánh nùn rơm giữ lửa mùa cày. Mẹ ủ lửa qua mùa đông trong tro trong trấu... Cả Mặt Trăng kia cũng phải chịu mãi mãi cô đơn để được chút hào quang lửa Mặt Trời!
Đăng lúc: 24-01-2013 10:05:03 AM | Tác giả bài viết: Ngô Minh | Nguồn tin : VanVN.Net
VNTG - “Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”
(Vũ Đình Liên)
Năm nào cũng vậy, sắp đến rằm tháng chạp là má lại chộn rộn hối hả nhắc đi nhắc lại việc “thay áo” mới cho mấy chậu hoa chậu kiểng....
Một chiều, tập thể dục trong công viên. Bỗng trong mớ âm thanh hỗn tạp của nhạc thể dục thẩm mỹ, nhạc trò chơi thiếu nhi, nhạc khiêu vũ,… một âm thanh trầm bổng của sáo trúc vang lên tha thiết và thanh tao với giai điệu của ca khúc
VNTG - Thì thào, những đêm thâu
Nắng đã vơi màu nhợt nhạt - nghi hoặc thẫm thêm
Rượu nồng bùng lên, cháy và hơi thở mê man
Run rẩy
...
VNTG - Em đến rồi đi như bóng khói
Mỏng manh trời một dải mây trôi
Tôi là chim cũng không tới được
Cánh buồm nâu xa tít ngoài khơi
...
Có những thứ như trăng, cứ lờ lững mà bồng bềnh trôi… Những thứ không vui, nó thường hay cố quên và không gắng sức để nhớ… Mùa trăng trong nó là những mảng vàng man mác, trăng đẹp đến xót lòng…
...
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh ...
Có một câu dân ca Mông từng ám ảnh tôi trên nhiều nẻo đường lang bạt. Ơi anh, nhà em cửa không cao, Anh yêu, anh cứ vào, cứ vào... “Cái ngưỡng cửa cao” - thấp với con gái người Mông ở Thượng Phùng (Mèo Vạc) mà......
Trước Cách mạng Tháng Tám, nhắc tới những đại diện tiêu biểu ở mảng thơ tình, thường người ta vẫn kể tên hai thi nhân Xuân Diệu và Nguyễn Bính. Sau này, bên cạnh tên tuổi Xuân Diệu, người ta nhắc tới Xuân Quỳnh. Vẫn biết, ngoài hai tác giả nói trên, ở ta còn không ít người làm thơ tình hay, song về......
Những cơn mưa xứ Kinh Bắc thật kỳ lạ, có khi đuổi theo phía sau xe, có lúc lại chặn trước mặt. Lúc bên đông mưa, còn phía tây lại hửng nắng... Những chiếc xe máy “chiến” ì ạch nuốt từng kilômet đường đất đá lởm chởm trên tỉnh lộ 293.
...
tôi lại sửa soạn hành trang cho mình
giữa ngày mưa bão
với ước mong hàng cây này còn ở lại
tôi mơ thấy bài thơ chưa bao giờ viết
thấy con đường chưa bao giờ qua
Về bản chất và chức năng của văn chương đã có những quan niệm khác nhau. Văn chương có lúc được coi là tiếng nói của tình cảm, là sự tự biểu hiện, ký thác tâm tư, ước vọng của con người; có lúc được xác định là một hình thái ý thức, một công cụ nhận thức, phản ánh, miêu tả thực tại, là hình ảnh,......
Vẫn ngôi quán cũ một chiều cuối năm
Tôi lại ngồi đếm giọt cà phê rơi xuống đáy ly
Như đếm nhịp thời gian đã mất
Em không bao giờ trở về
...