...
Hình thành từ lâu đời, chợ nổi Cái Bè (thị trấn Cái Bè) là một trong những chợ nổi mang nét văn hóa đặc thù của vùng Tây Nam bộ. Sự ra đời và phát triển chợ nổi đã khẳng định tinh thần năng động, đầy sáng tạo của cư dân vùng sông nước. Với những nét sinh hoạt độc đáo, chợ nổi Cái Bè là một trong......
Trưa ngày 30- 4- 1975, khi những chiếc xe tăng của quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập, cả dân tộc hát vang khúc ca khải hoàn thống nhất đất nước. Từ địa đầu Móng Cái đến đất Mũi Cà Mau, đất nước ta đã liền một giải, non sông thu về một mối. Không có một bút pháp nào, giai điệu nào, sắc màu nào có......
(Tặng cô Mùi, anh Hải và chị Hiền Nhân 40 năm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979)
Tiếng đạn pháo cứ dồn dập từ phía sau những dãy núi cao sừng sững. Những vệt sáng kèm theo những tiếng nổ chát chúa cứ vang lên không ngớt sau mỗi lần pháo nổ. Mùi khét lẹt......
Vào cuối xuân, khi cái nắng nóng hun đã trở về chiếm ngự, vạn vật loay hoay khốn khổ trong cơn nóng bức khô hạn với tàn héo ủ rũ, thì lạ thay khắp nơi đây đó một màu hoa mới lại bừng lên nhuộm thắm cảnh sắc một cách tự nguyện, âm thầm phấn chấn, hăng say, đó chính là BÔNG GIẤY....
Napoleon trong khi đi đày biệt xứ, ông đã nói với một viên sĩ quan trên tàu: “Hãy đọc sách và quan tâm đến thi ca. Các nhà thơ là những người có khả năng chắp cánh cho tâm hồn và mang đến cho ta cảm giác thần tiên.”. Câu nói của Napoleon-một vị tướng tài ba của thế giới giữa thế kỷ XIX khi ông đã bị......
Tháng ba lễ hội tưng bừng, nhưng với nghề giáo lại phải hối hả, gấp rút để kết thúc khóa học. Lớp 10, 11 khép chương trình, chuẩn bị mùa hè “trên bãi biển”. Lớp 12 thì hoàn thành những môn không thi tốt nghiệp, dồn sức cho kì thi quan trọng nhất. Học sinh băn khoăn đăng kí chọn trường đại học, đặt......
Chiều lộng gió, ngồi bên bờ sông Tiền, tôi chậm rãi đọc trường ca Những dòng sông mở đất (NXB Hội Nhà Văn 2017) của nhà thơ Lê Ái Siêm. Bên dòng sông Tiền, tôi hình dung những dòng sông vẫn đang tuôn chảy trên trang sách, hướng về biển cả bao la. Đọc Những dòng sông mở đất, tôi cảm nhận nhà thơ đã......
1 Cánh đồng chiều mênh mông. Đồng càng rộng khi hoàng hôn buông xuống, càng lớn hơn khi bóng người thưa thớt sau một ngày mệt nhọc. Mọi người vác cày xách cuốc trở về nhà. Đám con nít lẽo đẽo dắt trâu về. Chỉ còn lại vài bóng người leo loét trên đồng....
Cậu tôi chết. Nỗi đau đến với gia đình tôi không chỉ là sự mất mát, mà còn là sự oán trách của họ hàng bên ngoại: “Không lấy cốt cô, ba ổng đâu có chết!”, “Đang khỏe mạnh vậy mà… Có những chuyện không tin đâu có được”… Những tiếng thì thầm, kể lể xen lẫn trong tiếng khóc từ góc nhà, chái bếp cứ xoáy......
Sau năm 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, nước ta bước vào một giai đoạn mới. Đặc biệt, sau đại hội Đảng lần thứ VI (1986) tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội, con người Việt Nam. Đổi mới tư duy xã hội đã làm thay đổi hoạt động trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, trong đó thể loại truyện ngắn có......
Cầm trên tay tập thơ có tiêu đề lạ Chân dung thủy ngân của Võ Tấn Cường, do Nhà Xuất bản Hội nhà văn xuất bản năm 2018, gợi tôi nghĩ đến biểu tượng ẩn dụ mà anh muốn thông điệp đến người đọc. Thủy ngân (nước bạc), một nguyên tố hóa học, là một kim loại nặng có ánh bạc, ở dạng lỏng với nhiệt độ......
Chiếc ca nô chạy ầm ầm, rẽ sóng lướt đi, nhảy nhót trên đầu sóng giống cá chuồn, cá heo. Lâu lâu, nó “ôm cua” nghiêng một cái suýt chút nữa có người ngã sóng soài trên khoang. Có lẽ đây là lần đầu tiên đi cùng trên chiếc ca nô cao tốc nên mọi người có cảm giác lâng lâng pha lẫn giữa thích thú và lo......
Sài Gòn ngày xưa, mỗi khi trời mưa, cảnh vật và con người thật lãng mạn. Bọn sinh viên chúng tôi áo dài tơ, guốc thuyền, súng sính trong những chiếc áo mưa trong suốt hoặc màu sắc hoa văn hực hở chở nhau trên những chiếc xe đạp, hoặc chung dù chung nón tản bộ dưới những hàng cây, lá me bay lất phất,......
…. Cơn đau quặn lên từng hồi, chị ta nghiến răng kềm tiếng rên, bơi xuồng thật nhanh về phía trước”. Nghe cái giọng kể của anh cứ như nghe Đài Phát thanh đọc chuyện đêm khuya. Tôi không nhịn được, nói: “Lúc ấy anh ở đâu mà thấy được cảnh đó?”. Anh tự ái, gắt giọng: “Thì cứ nghe đi, chưa gì đã cãi......
...
“Long Tiên ngày… tháng 8 năm 1972
Em Châu thương!
Chuẩn bị rời quê hương, anh tạo đủ mọi điều kiện để gặp em nhưng không gặp được. Buồn lắm! Nhưng biết trách ai đây? Đành chịu vậy thôi. Không gặp được em, anh ghi mấy dòng để em biết tin anh. Viết thư cho em anh không viết dài và nói gì......
...