Chiều kết thúc nhanh bằng một cơn mưa dài bất tận. Trời đang nắng lanh lảnh, chói gắt bỗng nhiên tối sầm lại, đầy bất trắc. Và mưa. Từng dòng, từng dòng nước sầm sầm đổ xuống. Những đường phố, những tòa nhà, những hàng cây quá bẩn cần phải tẩy rửa. Cả người nữa. Từng dòng người lầm lụi dưới mưa.......
Gần đây, trên Núi Rắn có một đôi rắn chúa, chẳng hiểu từ đâu bò về, cắn chết hai gã lâm tặc dám cả gan chặt trộm sưa đỏ. Mấy nhà làm nương dưới chân núi cũng bị cặp rắn chúa bò xuống, xua ra khỏi rừng. Núi Rắn trước đây quả có nhiều rắn, nhưng toàn hổ mang, trâu, chì, khoang, cạp…...
Phòng bếp nhỏ, sực nức mùi bơ rán, mùi cá chiên và thức ăn lạnh ủ lâu ngày. Trong những căn hộ nhỏ cho thuê, không khí không có lối thoát, nhất là vào mùa đông, các cửa đều đóng kín, nên mùi thức ăn cứ bay luẩn quẩn, chui rúc trong những góc tối của căn phòng. Cửa ra vào treo một vòng hoa nhỏ bằng......
Đầu Mùa Xuân cùng em đi lễ
Lễ chùa này - vườn nắng tung bay
Và ngàn lau - vàng màu khép nép
Bãi sông bay - một con bướm đẹp
...
Một hôm đang giữa bữa, con bé Thuỷ mười hai tuổi của vợ chồng Đoan, bỗng đặt bát xuống mâm, lơ lẻo hai con mặt, thao láo:
- Bố mẹ ạ, hình như bác Thảo bác ấy sắp lên chơi nhà mình hay sao ấy! Đêm qua con ngủ mê, thấy bác ấy gọi cửa. Con chạy ra, mừng quá, reo ầm lên. Nhưng con mời thế nào bác......
VNTG - Chưa bao giờ Phan tin rằng trên đời này có một thế giới thứ hai ngoài thế giới cô đang sống. Cõi vô hình mà bà, mẹ, và mọi người hay nhắc tới, với Phan chỉ là chuyện viễn tưởng. Là sinh viên khoa Triết, với Phan chỉ tồn tại một thế giới duy vật. Còn những gì thuộc về thế giới “bên kia”,......
Chỉ vỏn vẹn được sống 27 năm trên dương thế, nhưng Vũ Trọng Phụng đã để lại một sự nghiệp đồ sộ. 27 năm ấy, Vũ Trọng Phụng đã có một lễ cưới rình rang, và một đám tang buồn thương, bi thiết......
VNTG- Chị gọi điện hỏi tôi còn nhớ chị không rồi bảo sẽ qua Mỹ Tho thăm tôi. Đã ba mươi năm rồi, tôi mới nghe lại giọng nói của chị. Chị bảo dạo nầy chị thường nằm mơ thấy lại những con đường quen thuộc, thấy mình đứng trước ngôi nhà cũ ngày nào. Tỉnh dậy nghe nao cả lòng…
...
VNTG- Chiến mò mẫm sửa chữa chiếc Min-xcơ bùn đất đỏ quạch, ra sức đạp máy mấy chục lần toát mồ hôi chiếc xe vẫn ỳ ra như trêu gan. Anh bực mình lau đôi tay đầy dầu mỡ, bỏ vào quán bà Tám ngồi nghỉ. Đang xắt chuối cây cho vịt ăn, bà Tám quay sang hỏi:
...
Người về phố chắc gì còn nhớ biển.
Kẻ lên rừng quên cả tiếng sóng đêm.
Ta về núi mang theo hồn của cát
Để sóng bơ vơ và ghềnh đá chợt mềm.
...
Muôn dặm đời người, ít có ai là người VN mà chưa một lần nghe hoặc ong ong trong đầu một câu ca của dòng nhạc bolero, đặc biệt là những người sống ở phía Nam.
Bolero len lỏi vào cuộc đời và nhịp sống của người dân đô thị theo một kiểu khác, với những người ở thôn quê theo một kiểu khác;......
Do đâu mà Nhi nhận ra đôi nam nữ ấy ngay khi họ vừa xuất hiện trước cổng trường? Có phải chăng vì lâu nay Nhi đã có thói quen ngồi sẵn đó. Cạnh cái bàn nhỏ, hướng mặt theo cánh cửa khép hờ!
Hơn tuần nay cổng trường không còn mở rộng vì bọn trẻ đã về nhà vất cặp sách để vui chơi suốt mấy......
Xuất xứ hai địa danh Rạch Gầm - Xoài Mút
Cách nay hơn 10 năm, theo lời chỉ dẫn của một anh bạn ở Hội Văn nghệ Tiền Giang, tôi phóng xe một mạch đến xã Bình Đức - cách TP. Mỹ Tho khoảng 7km, tìm nhà cụ Trác Quan Đồ....
Tôi muốn về với mùa xuân năm cũ
Có mùi hoa vạn thọ khắp gian nhà
Với bầy trẻ xênh xang cùng áo mới
Chạy tung tăng lên mừng tuổi ông, bà.
...
(Kính tặng Đại tá Lê Hồng Thanh, nguyên Phó CHT Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang)
Hồi đó, con mới tám chín tuổi, tóc vàng hoe, người ốm như cây tăm. Chiều chiều mẹ thường dắt con lên gò cao, nơi đầu dốc của con đường mòn dẫn từ nhà mình vào rừng. Nhìn khóm mía lau già ngả nghiêng......
Cuộc sống ruộng đồng không làm thay đổi mà ngược lại nước da nắng gió hình như càng tôn thêm nụ cười hiền hiền, ánh mắt nheo vui hóm hỉnh của anh. Ngày xưa, chúng tôi là những cậu trai gặp nhau trong ngôi trường bổ túc công nông ngoài thị xã. Cùng ngồi chung bàn học, cùng nằm chung giường tầng, cùng......