Minh Vương bệnh hơn 1 năm nay nên ít thấy anh xuất hiện trên sân khấu. Nhưng anh vẫn được khán giả nhắc nhớ thường xuyên, nhất là mỗi khi nghệ sĩ Lệ Thủy đi hát thì người ta thường hỏi “Minh Vương đâu?”. Bởi “liên doanh” này đã là ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng người hâm mộ....
Không biết tự bao giờ, ngày lễ Vu Lan đã trở thành ngày trọng đại không thể thiếu trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Nguồn gốc của ngày lễ có người biết, có người chưa biết nhưng ý nghĩa nhân văn sâu sắc của ngày này thì ai cũng thấu tỏ....
Ngọc Giàu rất thích nói đùa. Chị tự trêu mình: “Già mà ham! Tui còn ham hát dữ lắm. Hát như đi chơi vậy mà, tung tăng với tụi nhỏ cho vui, chứ ở nhà buồn chết!”....
Nghệ sĩ hài Bảo Quốc có đến mấy cái xe hơi, lâu nay đã quen thấy ông “lên xe xuống ngựa” nên người viết không khỏi ngạc nhiên khi mới đây gặp lại, ông tiết lộ vừa bán hết xe hơi “cho nó thảnh thơi”....
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Buông bức màn rồi danh vọng hết
Người về lòng rũ sạch sầu thương
Người vào cởi áo lau son phấn
Trả cả vinh quang lẫn đoạn trường
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1968, họa sĩ Phạm Đỗ Đồng tình nguyện đi chiến trường, tìm cho mình một con đường sáng tác: vẽ về chiến tranh, những chiến sĩ giải phóng quân trên khắp nẻo đường Trường Sơn và chiến trường Nam Bộ. Xem những tranh: Phía sau là chúng......
Truyện ngắn của Hector Hugh Munro
Hector Hugh Munro (1870 -1916), được biết đến với bút danh Saki sinh ra ở Miến Ðiện, nhưng lớn lên và học tại Anh Quốc. Những truyện ngắn đầu tiên của ông......
VNTG- Đã nửa năm đi qua rồi, thời gian như một cái rọ dài chỉ có thể đi tới mà không thể quay đầu trở lại. Cũng là tháng 6, cũng là mùa hè… Nhưng tôi không còn cái tuổi để nghỉ hè sau những tháng những ngày mày mò cùng sách vở. Thời ấy đã thuộc về phía sau lưng mình, cách nay đã 30 năm có......
TÁC PHẨM ÐOẠT GIẢI VĂN HỌC THỦ KHOA HUÂN LẦN THỨ 1
Vượt qua khỏi vuông vườn cuối cùng của xóm nhỏ, đoàn khách đổ vào một giang đồng lớn, mênh mông. Sau những đám mưa đầu mùa nặng hột, mặt đất đã bớt......
Tôi đã từng đọc không ít bài thơ hay viết về những cuộc chia tay tuổi học trò của nhiều thi sĩ. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi độ phượng nở, hè sang tôi lại khát khao được một lần đọc lại bài thơ “Mùa hạ chia xa” của Trương Nam Hương.
...Thùy có nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sũng nước. Mỗi lần đứng trên sân khấu, Thùy hát như lần cuối cùng được hát. Nên từng lời ca, tiếng hát cứ réo rắt đến day dứt lòng. Thùy sống khép mình, không bạn bè....
Vậy là người nhạc sĩ của “Nỗi buồn hoa phượng” - Thanh Sơn - đã ra đi khi chớm hạ. “Tiếng ve nức nở” và phượng thắm màu thương nhớ, đưa tiễn con người tài hoa ấy về cõi vĩnh hằng.
...
- Dạo này em gầy quá…
Giọng chàng xót xa làm tôi rối bời. Gầy thường đi với già, mà già thì tôi có thừa, tôi hơn chàng nhiều tuổi. Tôi lột vỏ trái quýt vàng, gỡ từng cái xơ trăng trắng ngồi nhấm nháp. Bỗng dưng......Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông......
(Hoài niệm về chiến tranh bắn phá miền Bắc của Mỹ ở km0 của đường Trường Sơn)
Tuổi thơ chúng tôi giống như những trang giấy trắng tinh thơm nức mà tiếng bom đinh tai nhức óc, tiếng ù ì o o rền rĩ của máy bay B52 của Mỹ chép những dòng đầu tiên không thể nào xóa. Hai màu sắc đặc......
Năm ấy, tôi học lớp 9, độ tuổi của những mộng mơ, những rung động đầu đời, và của cả những ham muốn, đua đòi cho bằng bè bạn... ...
Mỗi ngày, cứ 3 giờ chiều thì chú Ba lại chiết từ keo rượu thuốc ra một xị rồi ngồi một mình với cây đờn kìm, tiếng đờn kìm nó ngộ lắm, không ẻo lả như tiếng cây ghita phím lõm mà nó lại có cái âm thanh nghe như tức tưởi buồn phiền. Chú nắn nót bài "Lưu thủy" mà sao hôm nay nghe chừng......
Xóm Đáy nằm trên bờ sông. Đây là một khu dân cư tứ xứ xiêu dạt về lập nghiệp từ lâu đời. Họ từ miền Trung xa xôi vào, từ tận cùng đất nước đến, ở những tỉnh kề bên do điều kiện khắc nghiệt của ruộng đồng, nhất là những vùng gần biển, những năm mùa màng thất bát, vợ chồng con cái đùm túm nhau trên......
Tháng giêng, mùa xuân đến rất nhẹ. Buổi sáng lành lạnh và đàn chim én về lượn bay trong thành phố. Mùa xuân, bao giờ cũng khơi gợi trong tôi kỷ niệm ấu thơ, về ngôi trường nơi tôi đã qua tuổi thơ cùng bao điều mơ ước, về những khuôn mặt bạn bè, đứa còn, đứa mất, đứa đã xa xôi… Tuổi trẻ ngày ấy như......