Là người đã từng cộng tác chung dưới bảng hiệu đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga trong 3 thập niên 1940-1970. Dù đang định cư tại Canada, anh Nguyễn Phương đã biên soạn công phu quyển Ngũ đại gia của sân khấu cải lương. Và trong số bài viết có giá trị với nhiều tư liệu quý của anh,......
(Sau chuyến đi thuyết trình về nhạc Việt Nam tại Hoa Kỳ và châu Úc)
Người xưa thường nói: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với tôi mỗi lần đi thuyết trình về nhạc Việt Nam, trong nước hay nước ngoài, tôi có dịp học thêm rất nhiều. Tôi thích nhất là phần trả lời những câu......
Truyện ngắn của Mark Twain (Mỹ)
Tháng ba năm 1892, tôi có dịp đi nghỉ dưỡng ở Mentone trong vùng Riveria. Mentone là một thị trấn yên tĩnh, bình dị, ít xô bồ nên hạng giàu có hiếm khi đặt chân đến đó. Ý tôi muốn nói, những kẻ có tiền chắc chẳng có thì giờ nghĩ đến......
Chùa ẩn sâu trong ngõ. Ngõ nhỏ thâm u và buồn. Hai bức tường lớn chạy dài trông có vẻ mục nát nhưng là bệ đỡ lý tưởng cho lũ dây dại nhí nhảnh trèo lên trèo xuống khoe những đóa hoa bé tí nhạt hương. Cổng gỗ xanh rêu cạnh tranh cùng ngói mốc. Mọi thứ trong khuôn viên đều nhỏ bé và cũ kỹ. Chùa......
Truyện ngắn của D.H. Lawrence
VNTG-Lawrence (David Herbert Lawrence), (1885 - 1930) sinh ở Nottinghamshire, Anh quốc, là một trong những nhà văn lỗi lạc của thế kỷ 20. Những tác phẩm nổi tiếng của ông là Những đứa con trai và những người tình......
Đợi mãi mới đến ngày hôm nay. Về được quê, tự do rong ruổi và khát khao yên ổn được toại nguyện. Rời Sài Gòn, thấy nhẹ nhõm cả người. Hình như môi trường sống khiến người ta sống khác đi thì phải. Cả hơi thở cũng phả ra mùi bụi bặm và ngai ngái mùi xăng nhớt. Mà sống, cũng đâu phải dễ ở cái thành......
Một chuyện na ná cổ tích… hay là ảo giác của người “nghiện” gà rán KFC
Anh chẳng thể nhớ chính xác đã “ghiền” loại thức ăn nhanh toàn thịt gà và thịt gà béo ngậy ấy từ lúc nào. Chỉ biết cứ mỗi cuối tuần không ngửi mùi gà rán là hai chân “biểu tình”, cảm giác bồn chồn, đứng ngồi......
“Làm làng Trà Tân; Làm dân Mỹ Đông Thượng”, câu phương ngôn chưa biết ra đời vào lúc nào song nó hàm chứa sự so sánh giá trị quan - dân của hai làng kế cận mà bây giờ thuộc hai xã Long Trung và Long Tiên của miệt vườn Cai Lậy....
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết......
Ba thằng bạn thân lâu ngày gặp lại nhau, mừng như bắt được vàng. Vậy là rủ nhau đi nhậu. Không cần cao sang, món nhậu đơn sơ, quán nhậu bình dân là được rồi. Như thông lệ, mỗi người gọi một món và một thứ rượu mà mình thích rồi cứ luân phiên nhau. Cuối tiệc nhậu, ai đòi về trước, người ấy trả tiền.......
Ngôn ngữ giao tiếp khác với ngôn ngữ thơ ca. Cũng như chữ viết, trong một vài trường hợp nhất định không còn là “chữ” theo cách hiểu thông thường. Vậy cái sự bất bình thường ấy của con chữ nằm ở đâu? Chẳng đâu cả, bởi bản thân nó vốn dĩ đã là chữ rồi. Như vậy thì mâu thuẫn quá! Đúng, rất mâu thuẫn......
Dịp kỷ niệm ngày miền Nam giải phóng hàng năm, báo chí trong tỉnh thường ôn lại truyền thống bằng việc đăng tải nhiều bài viết, tư liệu về mùa xuân đại thắng năm 1975 ở Tiền Giang. Và hầu như năm nào cũng vậy, những trang báo này sẽ kém phần trực quan, sinh động nếu như thiếu đi những bức ảnh đen......
Đã mười năm qua rồi, “thời gian như cái rọ dài chỉ có thể đi tới mà không thể quay đầu trở lại”, kể từ khi Nguyễn Chi đột ngột qua đời để lại bao tiếc thương cho người thân, bạn bè… Đã mười năm, không còn bóng dáng thân thuộc Nguyễn Chi gò lưng trên chiếc xe đạp cà tàng với chiếc túi xách lệch một......
Họ là những cựu danh thủ bóng đá một thời của ĐBSCL. Họ thuộc ba thế hệ khác nhau và nay phải vất vả mưu sinh kiếm sống. “Bỏ học sớm đi đá banh, đến khi hết thời không có nghề ngỗng gì phải chấp nhận chạy xe ôm thôi” - cựu danh thủ Ba Lành (Đỗ Văn Tiền) nói. ...
Tôi gọi điện cho Hoan nói là năm nay cho tôi về nhà Hoan ăn tết. Hoan cười giòn: "Mày làm em rể tao luôn đi, năm nào mày cũng sẽ được về nhà tao ăn tết". Tôi cũng cười: "Hãy đợi đấy". Hoan có một cô em gái là Mỵ - tôi hay gọi đùa là Thùy Mỵ, Mỵ dễ thương, tính tình ngoan ngoãn, nói chung Mỵ là cô......
Mới bước qua đầu tháng chạp, những hàng bông vạn thọ trong vườn của ngoại đã vươn lên những nụ bông bé tí như thầm khoe rằng mình sắp sửa có chiếc áo mới vàng rực. Mấy chị cúc Nhật cũng chẳng chịu thua, lác đác đã sớm khoe sắc màu tím biếc của những bông hoa nở sớm. Sáng sáng cứ thấy ngoại săm soi......
- Tặng VT -
Lần đầu tiên tôi gặp em là trong đám cưới chị của bạn tôi, nhà em và nhà ngoại bạn tôi khá gần nhau. Em thu hút tôi từ ngay ánh nhìn đầu tiên, bởi vì em đẹp, vẻ đẹp tự nhiên không điểm trang, tô chuốt, làm em nổi bật lên giữa những cô gái khác. Và cũng từ......
Tết nầy tính ra thằng con tôi đã ba mươi tuổi rồi chớ còn nhỏ dại gì nữa mà mỗi lần nói chuyện vợ con nó giẫy nảy như đỉa phải vôi. Nó nói “Thanh niên thời bây giờ lập gia đình sớm làm chi, chừng nào có sự nghiệp rồi hãy tính tới chuyện đó”. Phải thế nào mới gọi là có sự nghiệp? Nó nghĩ như vậy chắc......
- Cô ơi con đau bụng quá! Giọng Thúy đầy đau đớn và hơi thở gấp gáp.
Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu thì con bé đã cúp máy. Gần một năm rồi Thúy không đến nhà, chỉ liên lạc với tôi qua điện thoại. Tôi bấm máy gọi lại, con bé nói yếu ớt:
- Con đang thuê nhà số... đường...
...