...
Đất trời gói lại trao em
Hồn theo cánh gió cánh chim lững lờ.
Giang hồ gom hết vào thơ
Rong chơi chìm nổi bến bờ là không....
Ngày 20 tháng 11 lại đến. Ngày mà ta thấy xôn xao trong lòng khi thấy hình ảnh những em học trò nhỏ, tay cầm những cành hoa mang đến trường để tặng thầy cô giáo. Ngày để chúng ta bày tỏ tấm lòng biết ơn đến những người dìu dắt mình đi trên con đường tri thức. Mỗi năm vào ngày này, tôi thường nghĩ......
Thiên nhiên, từ xưa đến nay, luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các thi nhân say đắm, “tức cảnh sinh tình” và “vẩy bút” đề thơ. Nhưng ở mỗi nhà thơ lại có cách thưởng thức cái đẹp ấy khác nhau, những cảm nhận khác nhau và chính vì thế những tứ thơ, những vần thơ luôn mang đậm dấu ấn sáng tạo cá nhân......
Như thường lệ, cứ vào sáng sớm, những ai đến Công viên Tết Mậu Thân, TP. Mỹ Tho (cặp đường Tết Mậu Thân) để tập thể dục, chơi thể thao, uống cà phê hay tản bộ… sẽ được chứng kiến việc làm rất thân thiện của anh Lương Công Trực (thường trú 83/5, đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6 (TP. Mỹ Tho): vừa uống......
mang tâm tư đan lên chiều trở gió
mây nong mốt nong hai
khói từng sợi hồi ức
không kín được một tấm buồn...
Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho......
Nhà thơ Lê Ái Siêm: Nguyễn Thanh Hải đưa người đọc vào cuộc hành trình của cái thực và cái ảo. Thực và ảo ấy cứ đan quyện vào nhau và tôn nhau lên để… ám ảnh người đọc. Trong không gian thẩm mỹ đa chiều, anh đã tạo được bức tranh đồng quê đầy âm vọng, đầy sự trong......
Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi cách nơi sinh của nhà văn Sơn Nam không xa lắm, cùng trong một huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, chính vì thế mà khi đi học tôi có rất nhiều ấn tượng với những tác phẩm truyện ngắn viết về miền tây của ông....
Trong cái nắng hanh hao của những ngày đầu tháng 3, chúng tôi làm cuộc hành trình về miền Trung. Điểm nhấn cho chuyến đi lần này là Lý Sơn, biển đảo thân yêu không chỉ của khúc ruột miền Trung, mà còn của cả quê hương đất Việt....
* Đói ăn rau - Đau uống thuốc
Chạng vạng. Nghe điện thoại reo, dì Hai lập tức nhìn đồng hồ. Chưa tới giờ các con gọi về. Dì không phấn khởi lắm, nhấc điện thoại a lô. Đầu dây kia vọng lại giọng nói vừa ồ ề vừa nhão nhoẹt....Chạng vạng, mắt thường quáng gà, lại là thời điểm người nuôi ong làm việc cật lực, họ sống trong chạng vạng nhiều hơn. Họ phải tất bật cho ong "ăn" ngay trong cái chốc lát đó, không được sớm cũng không được muộn. Sớm thì ong ở các thùng khác sẽ tấn công thùng nào được cho "ăn" trước. Muộn thì ong sẽ......
Tên ông già 84 tuổi ấy là Phạm Văn Pheo. Trước ở xã Tân Hòa Đông còn giờ thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Pheo là cây tre - tiếng miền ngoài đó. Tên quê kiểng vậy. Mà bụng dạ, tính nết ông cũng như loài tre: “Rễ siêng không sợ đất nghèo. Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù”......