Đang tưới mấy chậu kiểng chợt thấy có bóng người, ông Bách đặt chiếc thùng xuống đất vội vã bước ra cổng, sững sờ trước người khách đang đứng lặng nhìn mình. Đó là một người đàn bà tuổi trên bốn mươi, dáng hơi gầy, tóc búi cao, mặc bộ đồ lụa trắng sang trọng, cổ trắng ngần đeo xâu chuỗi ngọc óng......
"Một trem bốn mưi tóm…” - Giọng nói xứ Quảng của cô chủ hàng điểm tâm khiến cho vài du khách miền Nam nở nụ cười khi còn bỡ ngỡ nơi bến Sa Kỳ lúc sắp xuống tàu......
Xưa anh viết Tiếng còi trong sương đêm lúc còn niên thiếu, đã có câu vận vào đời chiến sĩ của mình: Khi ra đi có hứa Thu nay về. Và Thu nay anh về lại trong sự ngưỡng mộ và nhớ thương của đồng chí đồng bào, khi......
Ông khiêm tốn chưa tổ chức triển lãm cá nhân nào dù được yêu cầu rất nhiều lần. Ông đã sống trọn vẹn cuộc đời nghề sỹ theo đúng nghĩa của nó: Ngẩng cao đầu lên, chịu mọi đau khổ để sống và sáng tạo.
...
Cách nay hơn 200 năm, tại thôn Phú Long có gia đình họ Huỳnh quê ở xứ Quảng đến lập nghiệp. Mấy mươi năm sau chi họ Huỳnh này làm ăn khấm khá, bà mẹ và 5 đứa con muốn trở lại thăm quê cũ. Nhưng thuyền ra biển rồi mà vài ba năm sau tin tức vẫn biền biệt khiến cháu con lo ngại viết thơ dò hỏi, sau......
Tặng người dân Lý Sơn
Sóng ngổn ngang ngùn ngụt dợn chân trờiCách đây cũng khá lâu rồi, có phóng viên hỏi tôi: Việt Nam có cần ngày Mồng Một Tháng Tư không? Tôi có nói vui rằng, ngày Mồng Một Tháng Tư là ngày nói dối. Suốt bảy năm sống ở nước ngoài, ngày ấy năm nào tôi cũng bị lừa, dù mình đã có ý thức đề phòng mà vẫn không thể tránh nổi. Ta chả nên “nhập......
Một giờ sáng, điện thoại di động khẽ rung lên, Nhi như thấy có luồng điện chạy dọc người. Hấp tấp đưa màn hình lên sát đôi mắt cận, 4 số di động đuôi mang năm sinh của anh mà Nhi nhớ như in trong lòng, hiện lên 1976… ...
Chiều. Trên tầng 5 của tòa cao ốc nhìn xuống, nắng đẹp mê hồn. Rời mắt khỏi máy tính, chị thấy thành phố với nhà cửa sừng sững ken cứng, chật như nêm. Bỗng nhớ dòng sông với những buổi chiều nước lớn, gió mênh mông trên những rặng bần, hai chị em í ới gọi nhau đi tắm....
(Lời con ốc nhỏ)
Những con hàu bám vào tôiMỗi ngày đi làm về ngang ngôi nhà ấy, tôi đều ngước mắt nhìn nó. Đứng lẻ loi bên hông nhà, nó có vẻ cô đơn, lạc lỏng và bị bỏ quên với những quả chín rục nằm bê bết trên mặt sân. Chừng như người ta trồng nó chỉ để che mát. Sau mấy lần con hẻm được nới rộng, khuôn viên ngôi nhà bị thu hẹp, nó càng......
- Dạo này em gầy quá…
Giọng chàng xót xa làm tôi rối bời. Gầy thường đi với già, mà già thì tôi có thừa, tôi hơn chàng nhiều tuổi. Tôi lột vỏ trái quýt vàng, gỡ từng cái xơ trăng trắng ngồi nhấm nháp. Bỗng dưng......
Ven lộ đá Đông Dương, gần mang cá cầu sắt mọc lên cái quán rơm, vách che bằng lá đốp. Cái quán hai gian, gian ngoài đặt bàn thờ, cái bàn con, vài cái ghế đẩu, gian trong vừa đủ chừa đường đi và bộ ván.
...
Có thể nói, bên cạnh dòng sông, chiếc ghe và cây chèo là những thứ chưa bao giờ tách khỏi cuộc sống của người dân vùng sông nước Cửu Long. Thực tế cho thấy, sự hiện hữu của nó giờ đây không đơn thuần là một phương tiện giao thông mà còn là một đặc......
Tiền Giang là một trong những tỉnh giàu truyền thống Văn học Nghệ thuật ở ĐBSCL. Mảnh đất này đã sản sinh nhiều nhân tài trên các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau: Các nhà văn, nhà thơ Đoàn Giỏi, Hoàng Tố Nguyên, Bảo Định Giang trong văn học; Các nhạc sĩ Hoàng Việt, Trần Văn Khê trong âm nhạc; Các tài......
Truyện ngắn của Mark Twain (Mỹ)
Tháng ba năm 1892, tôi có dịp đi nghỉ dưỡng ở Mentone trong vùng Riveria. Mentone là một thị trấn yên tĩnh, bình dị, ít xô bồ nên hạng giàu có hiếm khi đặt chân đến đó. Ý tôi muốn nói, những kẻ có tiền chắc chẳng có thì giờ nghĩ đến......
Một ngày cuối tháng 05/2006, tôi “tháp tùng” cùng đạo diễn Trần Lương đến nhà của nhạc sĩ Văn Lưu để xem anh thực hiện phim tài liệu về nhạc sĩ Văn Lưu. Nhà của nhạc sĩ Văn Lưu nằm giữa khu vườn yên tĩnh thuộc xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Những năm tháng cuối đời, nhạc sĩ Văn Lưu bị “khiếm thính”......
Giữa chuỗi ngày nắng vàng chang chang, nóng nảy, trời bỗng chùng xuống, thả mây mù giăng giăng. Đám cỏ bên vệ đường se sắt, ngậm sương, bóng tóc ai qua vờn nhẹ trong gió, “Em có để chút gì trên dấu cỏ / mà hương thơm bay suốt bốn mùa” (Trịnh Bửu Hoài). Đã cuối đông rồi thì phải, lòng......
Đầu thập kỷ 40, nữ danh ca, “huyền thoại” của đất Hải Phòng, Hoàng Oanh đến thăm Văn Cao một lần duy nhất, khi đó Văn Cao còn đang ở Bến Ngự, Hải Phòng. Lần viếng thăm đầu tiên đó được ông nhớ suốt đời.
...