Một hôm đang giữa bữa, con bé Thuỷ mười hai tuổi của vợ chồng Đoan, bỗng đặt bát xuống mâm, lơ lẻo hai con mặt, thao láo:
- Bố mẹ ạ, hình như bác Thảo bác ấy sắp lên chơi nhà mình hay sao ấy! Đêm qua con ngủ mê, thấy bác ấy gọi cửa. Con chạy ra, mừng quá, reo ầm lên. Nhưng con mời thế nào bác......
VNTG - Khi biết tôi làm thơ
Ông bảo chú em hãy viết:
về nỗi khổ của người nông dân,
về giá phân bón thuốc trừ sâu tăng còn nông sản thì bấp bênh giá cả
Ai tới Hậu Giang, có đi ngang qua chợ Cái Tắc thì nhớ ghé vô, “làm” một tô cháo lòng cho biết. Các quán cháo lòng Cái Tắc mở cửa từ sáng sớm đến tận tối khuya. Khách từ phương xa tới thường chọn nơi đây làm điểm dừng chân, ăn tô cháo cho ấm bụng rồi tiếp tục cuộc hành......
Khoảng 100 hiện vật, tài liệu và hình ảnh tiêu biểu liên quan tới tập tục ăn trầu truyền thống của người Việt vừa được lựa chọn giới thiệu trong triển lãm 'Văn hóa Trầu cau Việt Nam' tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sáng 24/10. Triển lãm kéo dài đến hết 1 - 2013.
...
Bà Hai lần tay theo bức vách bước ra khoảng sân sau, cây me rợp bóng mát trời chiều. Ngồi gọn trên chiếc sạp tre, dáng vẻ bà như nhỏ thó hơn với tấm lưng còng, mái tóc bạc trắng. Dõi đôi mắt đục lờ nhìn về phía xa xa, những cánh chim bay thành đàn, lượn lờ thanh thoát như xếp chữ trên nền......
Hồi nhỏ, nghe mẹ nói hai tiếng “bánh canh” vào sáng sớm thì mừng rơn vì sẽ được ăn tô bánh canh ngon đến... tê lưỡi trước khi ôm vở đến trường. Nhưng vào buổi trưa hoặc buổi chiều mà nghe hai tiếng ấy thì sợ đến... ướt cả quần, vì cũng là ăn nhưng ăn đòn: cha rút cái roi......
Như một quy luật đất trời, khi nước lũ ngập mấp mé thềm nhà, mấy bụi điên điển cặp hai bờ sông trổ bông vàng rực rỡ, cũng là lúc mùa cá linh về đến.
Hồi bà ngoại tôi còn sống, ngoại hay nói: “Ông trời thương dân nghèo, lũ lụt kéo về, không mần ăn gì được, ổng ban cho con cá......
Sách vở, báo chí, thơ truyện, cải lương, kịch nói trên truyền hình, sân khấu mô tả giống hệt nhau cảnh anh chồng mừng quýnh nhảy dựng lên reo cười khi lần đầu tiên nghe vợ báo tin có bầu....
Chiều nay, tự dưng từ miền kí ức xa ngái trong tôi bỗng vang lên tiếng hát của mấy thợ gặt ngày xưa ở Phong Điền. Hồi ấy tôi còn chút tẹo lon ton theo má, má đi cấy đi gặt ở đâu thì theo đó. Mùa cấy thì cầm cây cần tre cong cong với lon trùn lang thang thả câu dọc mương nước hoặc các lỗ bọng vào......
Khi những bước chân trần đi khai hoang mở đất, muối ớt, tiêu, hành trở thành gia vị. Vậy mà cuộc đời từ đó đi vào thi ca:
Bậu câu cá bống ngắt đầu kho tiêu.
Kho tiêu bỏ ớt bỏ hành.
Bỏ ba lượng thịt để dành... cho em ăn.
Ở quê, vườn nhà nào cũng xanh xanh giàn bí. Bí còn bò dọc theo hàng rào tre gai. Gặp tiết mưa thuận gió hòa, ngọn bí tươi tốt vươn xa, có khi nghịch ngợm băng rào kết nụ trong vườn… nhà khác. Cũng là một hình ảnh của tình quê, người quê chăng?...
Tất cả những người làm nghề vận tải trên sông ở Nam bộ đều có một quan niệm rất tâm linh là thờ Đức Nam Hải Bồ Tát một vị đại thần thánh chuyên cứu khó phò nguy cho nhân gian. Trên dọc đường hành trình sông nước đeo đẳng suốt đời, cho dù trí tuệ, khoa học kỹ thuật phát triển nhưng chưa bao giờ......
2 tháng 9 năm 1965 tại khu căn cứ rừng Tây Ninh. Chúng tôi thuộc đoàn Văn Công Giải Phóng đón mừng anh chị Thanh Hùng - Ngọc Hoa từ căn cứ Hố Bò (Củ Chi) đến với chúng tôi, các anh, chú lãnh đạo gởi cho chúng tôi một số đường táng để uống trà. Giữa rừng chiến khu, món quà đường táng ấy ấm áp tình......
Nạo dừa vắt lấy nước cốt hoặc nước dão để nấu chè, xôi hoặc thắng thành nước cốt chan lên bánh tằm, bánh lá, bánh chuối, bánh xếp, bánh ít trần…Ăn đã đời
Các bạn của tôi, người miền Bắc, mỗi khi đi xa cứ nhắc "Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương". Người xứ Huế nặng lòng với các món ăn thảo dã......
(Trích phát biểu của nhà văn Lê Văn Thảo tại Hội thảo
“Văn xuôi Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới")
…Nhà văn là người sử dụng ngôn ngữ, như gỗ đối với người thợ mộc, từng chữ từng câu gắn kết thành truyện. Chúng ta may mắn ở một......
(Kính tặng Đại tá Lê Hồng Thanh, nguyên Phó CHT Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang)
Hồi đó, con mới tám chín tuổi, tóc vàng hoe, người ốm như cây tăm. Chiều chiều mẹ thường dắt con lên gò cao, nơi đầu dốc của con đường mòn dẫn từ nhà mình vào rừng. Nhìn khóm mía lau già ngả nghiêng......
Đợi mùa
Tháng bảy mưa ngâu
Tôi về chị đã làm dâu cửa người
Duyên quê dìu dịu nét cười
Chị tôi mang cả lời mời qua sông...
Chồng đi học ngoài Hà Nội. Sinh con bốn tháng, Thắm phải đi làm. Bé còn nhỏ nên cô nhờ mẹ mình lên trông chừng. Tám Mỹ gốc nông dân, tính tình chất phác “ăn to, nói lớn”. Căn nhà trọ chừng bốn chục mét vuông, lại chung vách nên Thắm thường nhắc mẹ giảm “âm thanh”. Trong nhà tù túng, Tám Mỹ thường......