Đứng đầu mười hai con giáp, tinh ranh và sức phá hoại lớn nên nông dân cho "tí" lên hàng... "ông".
Mặc dù số hưởng là loài gặm nhấm ruộng đồng, song cũng có lúc con cháu “ông” gặp vận đen. Đó là mùa nước lũ miền Tây. Những vạt tràm, bụi rậm - nơi trú ẩn lý tưởng của mấy “ông” gặm nhấm......
Tự điển Anh - Mỹ cũng vội đưa từ "banh mi" vào, sau khi, từ Việt Nam, bánh mì Sài Gòn đã sang định cư ở Mỹ. Wikipedia cũng có mục từ "banh mi".
Không lâu sau khi những con tàu đầu tiên chở bột mì từ "mẫu quốc" Pháp ghé bến Bình Đông, thì người dân Sài Gòn biết đến thứ bánh mì que......
“Thò tay xuống nước là có cá, có cua, bơi xuồng một hơi là có bông súng, bông sen, cắp rổ dọc bờ bao một đỗi là có điên điển. Chuột đầy đồng, có thịt mà không nuôi. Của trời cho cả, ai siêng thì hưởng”. Cái cách diễn tả của người dân Đồng Tháp về những sản vật tự nhiên trong mùa nước nổi......
1.
Nhi nói dứt khoát:
- Không. Sorry.(1)
Bà già khựng lại, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ quay đi, lếch thếch tha hai cái túi xách tay và một cái túi đeo vai qua hàng ghế đối diện, ngồi xà xuống bên cạnh một......
Nhắc đến miền Nam, người ta gọi đây là vựa lúa của cả nước. Một vùng đất phì nhiêu, màu mỡ, sông suối nhiều, khí hậu lại ôn hoà, tạo nên một nguồn cung cấp nguyên liệu tự nhiên cho ẩm thực: “dưới sông có cá, trên bờ có rau”. Có lẽ chính vì đi đến đâu trong miền Nam cũng tìm được thực phẩm đa dạng,......
1 “Đang sống trong những ngày tuổi xuân rã rời, sẽ đi” - Phúc giăng status lên Facebook.
Ngày hôm sau, đơn xin nghỉ việc của Phúc được đặt ngay ngắn trên bàn giám đốc nhân sự.
...Ở Sài Gòn, quán ăn vỉa hè cũng là một nét văn hóa, một thú ăn uống rất riêng mà nơi khác ít có. Hình ảnh chiếc xe đẩy, gánh hàng rong hay quán lề đường đã xuất hiện từ rất lâu trên mảnh đất này....
Xe bò được đến thị trấn thì trời đã nhoà nhịt tối. Thảng hoặc mới có một bóng đèn đỏ đòng đọc thắp nhẫn nại đợi khách trong một quán nhậu đêm. Phố u u, mù mù, thực thực hư hư....
Ẩm thực đường phố hay ẩm thực vỉa hè là nét văn hoá rất riêng với sự độc đáo khó nơi nào có được. Ở Sài Gòn người ta có cái thú đi ăn, họ có thể ăn sáng, trưa, chiều, tối, khuya… Bất cứ giờ nào trên vỉa hè cũng có nhiều nơi bán những món ăn mà họ ưng bụng....
Lẩu theo chân trà đá trở thành một cuộc chinh phạt của đồ ăn đồ uống từ miền Nam tới mọi miền đất nước. Bằng hữu, đồng nghiệp, hoặc bà con gặp mặt, kéo nhau tới hàng quán ăn lẩu. Trong gia đình, dọn cái lẩu, đủ để cả nhà quây quần dùng bữa trưa cũng như bữa tối. Nhiều tiệc tùng, trước món tráng......
Thằng Khả bỏ nhà đi đã 3 ngày rồi. Mới có 3 ngày mà nó đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Từ một đứa con cưng, lúc nào cũng ăn mặc sạch sẽ, thẳng thớm, trở thành kẻ bụi đời; đầu tóc bù xù, áo quần bẩn thỉu. Những ánh mắt thân thiện mỉm cười nhìn nó mỗi khi mẹ đưa nó tới trường, bây giờ thay......
Nhà văn Vũ Đình Giang sinh năm 1976, quê Chợ Gạo - Tiền Giang, tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Một nắm mưa trên ngôi nhà......
Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) là một nhân chứng của thời kì Pháp xâm chiếm Nam Kì. Văn thơ của ông ghi lại được nhiều sinh hoạt xã hội đương thời. Chẳng hạn như hai câu:
"Bữa thấy bòng bong che trắng lốp muốn tới ăn gan ; ngày xem ống khói chạy đen sì muốn ra cắn cổ....
Nhiều người dân ở Lai Vung - Đồng Tháp quả quyết ở xứ này có hàng tá đặc sản lạ, nhưng chính thương hiệu nem Lai Vung đã đưa tiếng thơm của vùng đất này bay xa như ngày hôm nay
Cũng xuất phát từ niềm tự hào......
Sáng. Cái điện thoại rung bần bật. Giật bắn người rồi choàng tỉnh, tắt ngay chuông báo thức. Vừa thu dọn xong “cái ổ” của mình, lơ ngơ thế nào lại định vớ cặp đi học ngay. May là kịp thời nhận ra mình đang ở trong tình trạng nào. Còn may…
...
Tui chắc rằng nhiều bạn đọc cái tựa này sẽ có một thắc mắc chung: Quái, đã sang sao mà còn bình dân, tên viết bài này rõ… hâm? Tui khẳng định mình không phải nhà ngôn ngữ học nên không có ý tưởng sáng......
Chú Nghiêm đang ngồi nhậu với mấy người bạn trên thềm nhà, con Hạnh “chằn” đi ngang. Nhìn nó mặc cái quần sọt ngắn như không thể ngắn hơn được và chiếc áo thun cổ khoét sâu xuống ngực như không thể khoét sâu hơn nữa, chú Nghiêm bưng ly rượu nốc cạn đánh chót một tiếng rồi vỗ đùi cái bẹp, nói......
Đợi mãi mới đến ngày hôm nay. Về được quê, tự do rong ruổi và khát khao yên ổn được toại nguyện. Rời Sài Gòn, thấy nhẹ nhõm cả người. Hình như môi trường sống khiến người ta sống khác đi thì phải. Cả hơi thở cũng phả ra mùi bụi bặm và ngai ngái mùi xăng nhớt. Mà sống, cũng đâu phải dễ ở cái thành......
Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông......
Một chuyện na ná cổ tích… hay là ảo giác của người “nghiện” gà rán KFC
Anh chẳng thể nhớ chính xác đã “ghiền” loại thức ăn nhanh toàn thịt gà và thịt gà béo ngậy ấy từ lúc nào. Chỉ biết cứ mỗi cuối tuần không ngửi mùi gà rán là hai chân “biểu tình”, cảm giác bồn chồn, đứng ngồi......