Hồ Thế Hà là tác giả của 4 tập thơ: Khoảnh khắc (1990), Nghìn trùng (1991), Xác thu (1996) và Thuyền trăng (2013). Ông là giảng viên Trường Đại học Khoa học Huế. Cả trên bục giảng lẫn ngoài đời, Hồ Thế Hà là người rất say thơ. Thơ, với Hồ Thế Hà, như một tôn giáo thẩm mỹ. Hồ Thế Hà có thể ngồi cả......
Một bài hát ra đời từ năm 1947, chưa được phổ biến rộng rãi, vừa được nhìn nhận là tác phẩm âm nhạc bài bản đầu tiên viết về sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia....
1. Nghe tiếp tân báo có khách tìm, tôi khoác thêm áo gió vào người, rồi xuống phòng khách. Vừa đẩy cửa bước vào, một người đàn ông thấp đậm, da dẻ hồng hào, mặc áo khoác, đầu đội mũ bê rê, tiến về phía tôi, chìa tay, vồn vã:
...Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) được thành lập theo Nghị quyết 58/NQ-TW ngày 19-01-1958 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa II) và Nghị quyết 100/TTg ngày 3-3-1959 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, ngày 3-3 hàng năm trở thành ngày truyền thống của CANDVT (nay là Bộ đội Biên phòng)....
Phải thừa nhận cảnh sắc thiên nhiên sơn thủy Ninh Bình ở đâu cũng đẹp, nhưng khi nơi đó có sự can thiệp của con người thiếu trách nhiệm hoặc nhà đầu tư chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt thì cảnh quan biến dạng và bầy hầy.
...
1. Điểm hẹn là quán cà phê cóc trong sân một ngôi đình của người Hoa ngay ngã ba đường Minh Phụng. Xuống trạm xe buýt, tôi đi vào rồi chọn góc khuất ngồi chờ Cường “thẹo” tới trong khuôn viên đình có một quán cà phê nhỏ.
...
VNTG - 1. RẠCH GẦM
* Vài nét về Rạch Gầm
Theo sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, Rạch Gầm có tên Hán Việt là Sầm Giang. Trịnh Hoài Đức cho biết: “Sầm Giang ở phía bắc hạ lưu Tiền Giang, cách phía tây trấn 28 dặm rưỡi. Bờ đông và......
Mùa thu đẹp vừa bình dị vừa lãng mạn đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận trong thi ca và đã chinh phục nhiều thế hệ khán giả qua những giai điệu đi vào tiềm thức. Cùng Dân trí nghe lại một số ca khúc về "mùa lá vàng bay", "mùa vắng những cơn mưa"...
...
1.
Nhi nói dứt khoát:
- Không. Sorry.(1)
Bà già khựng lại, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ quay đi, lếch thếch tha hai cái túi xách tay và một cái túi đeo vai qua hàng ghế đối diện, ngồi xà xuống bên cạnh một......
Được xem như một trong những nhân chứng sống cuối cùng của dòng họ Trần Trinh, Trần Trinh Đức, người con của vị công tử Bạc Liêu nức tiếng giàu có nhất Nam Kỳ lục tỉnh Trần Trinh Huy, đang loay hoay tìm cách lọc đi những “sạn”, những “cặn” từ lâu đã lắng trong các giai thoại về cha mình....
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Ngồi gần chật cái ghế sa-lông cỡ “đại” bằng danh mộc, Hai Chùa, Việt kiều Mỹ nói với anh tổ trưởng bằng giọng nói vô cùng uể oải:
- Có lẽ… tôi không hề có quốc tịch ở Mỹ, định cư mười mấy năm nay mà chưa đủ chuẩn để nhập tịch, mấy lần dự cuộc phỏng vấn nhập tịch Hoa Kỳ… Ôi thôi, toàn......
Cách nay hơn 200 năm, tại thôn Phú Long có gia đình họ Huỳnh quê ở xứ Quảng đến lập nghiệp. Mấy mươi năm sau chi họ Huỳnh này làm ăn khấm khá, bà mẹ và 5 đứa con muốn trở lại thăm quê cũ. Nhưng thuyền ra biển rồi mà vài ba năm sau tin tức vẫn biền biệt khiến cháu con lo ngại viết thơ dò hỏi, sau......
Một bữa vợ nói ngoài chợ có bán cá linh non. Hỏi ngay có bông điên điển không. Vợ ừ. Cằn nhằn vậy mà không biết mua. Vợ cười cười, giá mắc hơn năm rồi, bữa nào đã. Bữa nào là bữa nào, vừa than vừa nuốt ực sự thèm thuồng suốt cả năm qua xuống dạ dày. ...
“Chú Mười…ơi..ơi..!”. Tiếng gọi của tôi vọng vào vườn xoài, rồi chạy theo con đê dài hun hút. Không nghe tiếng hú đáp, tôi lại gọi. Có con chim cất tiếng hót lảnh lót như muốn trêu chọc tôi. Rõ ràng là tôi thấy ông lão đi về phía này, sao mới đó đã biến mất?...
Chúng tôi được đưa vào viếng người quá cố. Đó là một người đàn bà khoảng năm mươi, khuôn mặt xương xương, trắng bệch, hai má hơi lõm vào, thân hình gầy gò trong y phục màu đen, hai tay đặt dọc theo đùi, đôi mắt khép kín như đang ngủ. Tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Hơi run, tôi liếc......