Là tác giả nhiều bản dịch tác phẩm cổ điển lẫn hiện đại của văn học phương Tây, là chiếc cầu nối bộ môn văn học Pháp của hai trường đại học Paris 7 và đại học Tổng hợp Hà Nội (cũ), ở tuổi 82 nhà giáo nhân dân Lê Hồng Sâm vẫn thật sắc sảo và khúc chiết mỗi khi tranh luận. Nhà triết học Bùi......
Khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rớt xuống miền châu thổ cũng là lúc cá đồng ra sông, tôm cá từ biển cũng ngược dòng tìm vào kênh rạch. Đây cũng là thời điểm người dân miền Tây dùng mọi phương tiện để đánh bắt, trong đó có một loại công cụ thường thấy nhất, nên thơ nhất ở vùng sông nước......
VNTG- Những phút xao lòng
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng......
Đi tìm một nhánh phù du
Lạc đường, mất lối - sương mù giăng giăng
Ta nhìn theo hướng vầng trăng
Trên đầu lơ lửng muôn ngần vì sao
Xuồng ba lá là tên gọi dựa trên cấu tạo của loại xuồng được ghép bởi ba tấm ván. Gồm có hai tấm ván be và một tấm ván đáy. Để xuồng được cứng chắc, người ta dùng những chiếc “cong” tạo thành bộ khung mô phỏng bộ xương sườn của cá. Bộ cong này có nhiệm vụ cố định thân xuồng, chống đỡ sức ép của......
Từ là từ phu tuớng,
Bửu kiếm sắc phong lên đàng.
Vào ra luống trông tin chàng,
Ðêm năm canh mơ màng.
Em luống trông tin chàng,
Ôi, gan vàng quặn đau. ...
Minh Vương bệnh hơn 1 năm nay nên ít thấy anh xuất hiện trên sân khấu. Nhưng anh vẫn được khán giả nhắc nhớ thường xuyên, nhất là mỗi khi nghệ sĩ Lệ Thủy đi hát thì người ta thường hỏi “Minh Vương đâu?”. Bởi “liên doanh” này đã là ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng người hâm mộ....
Mạc Đỉnh Chi, một con người có dáng dung không được đẹp lắm, nhưng bù lại ông rất mực tài hoa đức độ. Có một số người tài “sinh bất phùng thời”, nhưng Mạc Đỉnh Chi thì rất may mắn, ông sinh ra và trưởng thành vào thời vua Trần Anh Tông, là một trong năm vị vua Trần sau khi truyền ngôi cho con đều......
Chỉ có một mà không có hai, chị để dành cho em!
Chiếc áo màu hồng nhạt được đôi bàn tay khéo léo của “cô bán hàng” giũ nhẹ ra, ướm thử lên người nàng.
- Vừa lắm! Sướng chưa?
...
Gió lay tím giậu mồng tơi
Tóc bay che khuất bóng người sang sông
Áo em lồng lộng chiều đông
Khói sương ngan ngát giấc nồng hợp tan.
Ta đi từ phố lên ngàn
Đường xuân bao cội mai vàng nhẹ rơi
...
Chú Nghiêm đang ngồi nhậu với mấy người bạn trên thềm nhà, con Hạnh “chằn” đi ngang. Nhìn nó mặc cái quần sọt ngắn như không thể ngắn hơn được và chiếc áo thun cổ khoét sâu xuống ngực như không thể khoét sâu hơn nữa, chú Nghiêm bưng ly rượu nốc cạn đánh chót một tiếng rồi vỗ đùi cái bẹp, nói......
Đợi mãi mới đến ngày hôm nay. Về được quê, tự do rong ruổi và khát khao yên ổn được toại nguyện. Rời Sài Gòn, thấy nhẹ nhõm cả người. Hình như môi trường sống khiến người ta sống khác đi thì phải. Cả hơi thở cũng phả ra mùi bụi bặm và ngai ngái mùi xăng nhớt. Mà sống, cũng đâu phải dễ ở cái thành......
Biển đời không sắc sắc không
Gió trăng cũng nhạt bưởi bòng cũng phai
Đẳng đeo chi tiếng thở dài
Ghen tuông chi với hình hài bâng quơ…...
Em đi. Trăng khuyết bên đời
Hình như lá cỏ héo lời tình yêu
Em đi. Bỏ lại dáng Kiều
Trong mênh mông có ít nhiều dư hương
Bước vào quán lề đường dựng bảng “bình dân”, bác ngó qua dãy thức ăn được bày biện sẵn sàng sau lớp kính, chỉ chờ thực khách chọn món sẽ gắp vào dĩa cơm, bưng ra bàn. Bác đảo qua một lượt. Hôm nay có sườn nướng, đậu hũ dồn thịt, thịt kho hột vịt, cá chiên, mực xào thơm…. Nhiều quá. Thực đơn đa dạng......
Vì hoàn cảnh chiến tranh, để đảm bảo an toàn cho đứa con trai vừa mới chào đời, người mẹ đã phải gạt nước mắt ký thác đứa con cho cô nhi viện. Từ đó, mẹ con thất lạc nhau trong dòng đời dài đến 35 năm. Sau bao lần tìm mẹ không có kết quả, người con đã gởi hồ sơ đến Chương trình "Như chưa hề có cuộc......
Từng mùa xuân vội vã qua
Soi gương đã thấy mình già hơn xưa
Tình đời chợt nắng chợt mưa
Tim yêu đã trải mấy mùa cằn khô...
Một ngọn gió một giọt sương một giọt máu đều có số phận riêng giữa cõi vũ trụ bao la và đầy bất trắc. Một sinh linh có số phận giữa cuộc đời. Bài thơ có số phận chăng? Nhà thơ sáng tạo ra bài thơ nhưng lại không thể chi phối, tác động đến sự tồn tại và số phận của bài thơ. Bài thơ có số phận riêng......
Cúc hoa cúc hoa!
Em mơ gì mà tay buồn như lá
Hồn thanh xuân sao đã tím bấy chừng
Đường xa ngái bờ vai đành hút gió
Đứng lại đây vàng vọt vẫn bằng không...
“Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung sau 14 năm băng nắng mưa tìm đến với những mảnh đời thiếu may mắn ở Việt Nam, nay đã quyết định cất tiếng hát rồi giã từ sự nghiệp trên chính quê hương mình....