Đường về nhà ngoại mùa hè mát rượi. Mưa băng qua những thửa ruộng, tưới lên mạ non một màu xanh nõn. Dọc hai bên đường đi trâm bầu lòa xòa - cái thứ cây bền bỉ nắng mưa, có mặt gần như khắp mọi miền quê ngoại; trên giàn phơi chén bát ngoài sân, trong bếp lửa tí tách buổi chiều, trên hàng cột......
VNTG- "Mưa đã già… Ôi! Những cây mưa úng trời thúi đất!..." Ấy là câu nói của người đồng bưng, sằn dã quê tôi, câu nói, tuy có cường điệu, mà quả thật không ngoa. Phải chăng đó là những đám mưa rào của mùa hè Nam bộ? Những đám mưa ầm......
Trong các loại rau đồng, lá cách có mùi thơm rất dễ chịu, vị rất đặc trưng. Nhiều món ăn đồng quê như: bánh xèo, lươn um, ếch xáo nước cốt dừa hay chuột xào .v.v... thì không thể thiếu lá cách. Sự kết hợp hài hòa mùi vị trong chế biến làm cho lá cách trở thành món ngon mà bất cứ ai một lần......
Xưa anh viết Tiếng còi trong sương đêm lúc còn niên thiếu, đã có câu vận vào đời chiến sĩ của mình: Khi ra đi có hứa Thu nay về. Và Thu nay anh về lại trong sự ngưỡng mộ và nhớ thương của đồng chí đồng bào, khi......
Trải qua bao biến thiên dâu bể, tưởng chừng như những nét văn hoá truyền thống đậm chất dân gian của miền sông nước Nam bộ chỉ còn lại trong ký ức của người già. Nhưng có những người con của mảnh đất này vẫn ngày đêm nỗ lực dồn công sức bảo tồn và lưu truyền tinh hoa nghệ thuật độc đáo cho thế hệ......
(Tặng em)
Em hiện hữu trong tôi
Cánh chim xanh
Vụt qua bầu trời sâu thẳm
Và gió thật nhẹ
Cánh đồng xa mênh mang hương cỏ mật
"Cho đến chết mới hết sáng tác cho đời…”. Nhạc sĩ Hoàng Việt đã viết như vậy trên một tấm hình của anh gởi về cho bạn bè ở Hà Nội năm 1960, trong thời gian anh đang học ở Nhạc viện Xôphia Bungari. Không chỉ riêng tôi, mà nói chung hầu hết những người thân và đồng nghiệp của anh đều hiểu......
Tháng giêng, mùa xuân đến rất nhẹ. Buổi sáng lành lạnh và đàn chim én về lượn bay trong thành phố. Mùa xuân, bao giờ cũng khơi gợi trong tôi kỷ niệm ấu thơ, về ngôi trường nơi tôi đã qua tuổi thơ cùng bao điều mơ ước, về những khuôn mặt bạn bè, đứa còn, đứa mất, đứa đã xa xôi… Tuổi trẻ ngày ấy như......
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Có một buổi mây chiều gió sớm, nhẹ bước rong chơi qua những nẻo phố phường, tự cho phép mình nhẩn nha buồn, nỗi buồn miên man mà da diết gợi nhớ về những kỷ niệm xưa. Nhiều khi, chợt trông thấy lá bay phơ phất trong cơn gió hiu hiu mà lòng lại se sắt nhớ cái xao xác của cây lá......
Trong số này:
VĂN:
- ÔNG TIÊN BÁC HỒ - Nguyễn Minh Tâm
- YÊU MA - Phương Nam
- GIÓ LAY MẸ RỤNG - Nguyễn Kim
- MẸ - Trần Thị Ngọc Hồng
- TIẾN SĨ NGUYỄN HỒNG THỦY… - Thu Trang
- ĐÔI......
Hạt giống nẩy mầm từ Châu Đốc
Gió đưa tôi về tận Gò Công
Mấy mươi năm chưa lìa cuống rốn
Đêm nỉ non nước rẽ đôi dòng...
Cô có thói quen bỏ di động trong túi quần, nhưng bữa nọ đọc báo thấy đăng tin một cô gái bị nổ điện thoại… rách quần, cô sợ quá bèn chuyển vào túi xách. Cái túi xách của cô nhỏ xíu mà như cái mẻ thạch sùng với đủ thứ từ chìa khoá nhà, chìa khoá xe, giấy tờ tùy thân, khăn giấy, kẹp tóc, son môi, kẹo…......
Trong các thứ rau dân dã, lá cách là loại rau được người dân miệt vườn ưa thích nhất, là món ăn khoái khẩu không thể thiếu trong bữa tiệc bánh xèo, cá lia thia kho lạt cuốn bánh tráng hay cuốn mắm sống ăn với khoai lang,…...
(Đọc tập thơ “Quê hương tình yêu”, Nxb Hội Nhà văn 2007)
Đây là đầu sách thứ tư và là tập thơ thứ hai của tác giả Trần Đỗ Liêm. Cứ xem tên gọi của cả bốn đầu sách bạn đọc cũng thấy được người viết này nặng lòng với những miền quê dấu yêu trong cuộc......