Không còn nghi ngờ gì, hình thái ý thức sáng tạo từ sơ khai đến hiện đại có tên gọi văn chương, luôn say đắm một bóng dáng con người: “Con người là điều thú vị nhất đối với con người, và Con người cũng chỉ hứng thú với con người” (W. Goethe). ...
Nếu là những bài thơ rời lúc trà dư tửu hậu, bằng cảm xúc có thể bị “nhập tâm” những câu thơ hay mà bản thân người sáng tác mơ hồ cho là tâm trạng của mình, người nghe còn có thể thông cảm được. Nhưng khi trở thành một ấn phẩm, có giá trị lưu hành trên diễn đàn văn học, đòi hỏi tính nghiêm túc hơn.......
VNTG - Từ trước đến giờ, tôi cứ rạch ròi giữa thơ và truyện. Câu truyện kể có nguồn có ngọn, có nhân vật hành vi. Còn thơ chỉ là dòng cảm xúc tản mạn bất ngờ. Vì thế mà làm thơ không có tứ, bài thơ không sống được, bạn đọc không thừa nhận. Quá trình khám phá rất lâu, cứ ngỡ cái mình học được ở......
Ở phố núi Đà Lạt, cái thực thể tự nhiên đối lập với lớp lớp núi đồi kia chính là hồ Xuân Hương. Tôi gọi hồ nước này là phần âm của đô thị so với phần dương đồi núi. Ở đó, có những ngày nắng đẹp đến hoang vu cho dù ngay giữa thành phố, tôi thường ném suy nghĩ vào nó để tinh lọc mình trong không......
Công Chúa Lê Thị Ngọc Hân là con vua Lê Hiển Tông. Năm 16 tuổi, công chúa kết duyên với vị anh hùng Nguyễn Huệ, người có công diệt Trịnh Phù Lê và đánh đuổi quân xâm lăng Xiêm La và......
“Quán cũ nhé, lâu lắm anh em mới gặp nhau!" - Giọng Hoàng sang sảng trong điện thoại.
Lâu thật, kể từ ngày ra trường, hiếm khi nào bạn bè có dịp ngồi đông đủ như thời sinh viên. Tôi "ô kê, hẹn gặp lại chú mày!".
...
Lẩu theo chân trà đá trở thành một cuộc chinh phạt của đồ ăn đồ uống từ miền Nam tới mọi miền đất nước. Bằng hữu, đồng nghiệp, hoặc bà con gặp mặt, kéo nhau tới hàng quán ăn lẩu. Trong gia đình, dọn cái lẩu, đủ để cả nhà quây quần dùng bữa trưa cũng như bữa tối. Nhiều tiệc tùng, trước món tráng......
Tôi đã phỏng vấn NSƯT Thanh Sang mười mấy năm nay, viết không biết bao nhiêu bài, nhưng quả bất ngờ khi thấy Thanh Sang khóc. Người đàn ông 67 tuổi có tiếng là cứng rắn, khó tính trong giới cải lương, vậy mà giờ ôm mặt như một đứa trẻ....
Cứ vào xuân, vào thời điểm kỳ diệu thiêng liêng, thời khắc giao hòa giữa trời - đất và con người, vạn vật lại sinh sôi. Không hiểu hương sắc lộc biếc non tơ ẩn trốn ở đâu trong lớp vỏ nứt nẻ xù xì, trong nhánh gầy khẳng khiu bỗng túa tràn ra làm ta ngây ngất mê ly? Phải chăng vì thế mà cảm hứng thi......