Cách đây gần 5 năm, một......
1 “Đang sống trong những ngày tuổi xuân rã rời, sẽ đi” - Phúc giăng status lên Facebook.
Ngày hôm sau, đơn xin nghỉ việc của Phúc được đặt ngay ngắn trên bàn giám đốc nhân sự.
...
VNTG- "Công cá bón" là "Con cá bống"
Sông nước quê mình có khối gì những loại tôm, cá… mà sao tôi vẫn nhớ hoài cái "công cá bón". Có lẽ chữ bón ở đây là đồng nghĩa với sự vun đắp. Vâng! Chính cái "con cá bống" đã có công bón cho tôi......
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 20, Hà Nội vẫn chưa có rạp chiếu bóng. Tuy nhiên, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tại khách sạn Métropole người ta đã chiếu phim phục vụ khách nghỉ ngơi ở đây tại quầy Grand café. ...
Trong Tự vị tiếng Việt miền Nam, học giả Vương Hồng Sển viết: “Cây bần có lá xanh rất đẹp, ban đêm đom đóm đậu nhiều trông rất xinh. Có trái, ăn với mắm sống rất ngon. Chúa Nguyễn Ánh được nếm qua, rất hài lòng và ban cho tên chữ là Thuỷ liễu…” Phàm ở đời, không phải món gì vua chúa ăn ngon thì dân......
Nàng đứng yên như hóa đá, sững sờ trước bằng chứng phản bội. Nàng không tin, không bao giờ muốn tin cái điều khủng khiếp ấy. Nhưng mãnh giấy màu hồng đã nói lên một cách hùng hồn rằng anh ấy, người đàn ông chân chính của nàng, đã làm cái việc lừa dối đáng sợ nhất. Cả buổi chiều nàng sống trong tâm......
Trong cái náo nức của dòng người TP Hồ Chí Minh, và trong cái bất tận của nhịp sống phương Nam đang cuộn chảy, thì tâm hồn ông vẫn hằng nhớ về Hà Nội, nơi ông đã từng sống hàng chục năm, trưởng thành và hạnh phúc. Ca khúc “Nhớ về Hà Nội” ra đời trong nỗi khắc khoải khôn nguôi ấy. Bài hát đã tồn tại......
Tiếng huyên náo nổi lên từ lúc nửa đêm. Cả khu chung cư Việt Hưng rùng rùng chuyển động. Tiếng la: Trộm…trộm! Bớ bà con làng nước ơi, ra bắt trộm…ộm… vang lên khắp nơi.
...
VNTG- Không phải giới thiệu gì về loài ếch nữa, bởi vì ếch hiển hiện trong cuộc sống con người, như một món hàng đặc sản; người ta gọi nó là "gà đồng", do có sự so sánh giữa thịt gà và thịt ếch tương tợ như nhau. Và bắt ếch, soi ếch, câu ếch… thì nhiều kiểu, nhiều cách lắm; ở đây chỉ xin được giới......
Những thập niên 60 và 70 (thế kỷ XX) có lẽ là thời hoàng kim của cải lương. Lúc bấy giờ cải lương là món ăn tinh thần được người dân yêu chuộng nhất, vượt trội hơn cả ca nhạc và thoại kịch. Vé chợ đen luôn có mặt ở tại cửa rạp với giá có khi gấp đôi mà người xem vẫn chấp nhận. Hiện......
Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) là một nhân chứng của thời kì Pháp xâm chiếm Nam Kì. Văn thơ của ông ghi lại được nhiều sinh hoạt xã hội đương thời. Chẳng hạn như hai câu:
"Bữa thấy bòng bong che trắng lốp muốn tới ăn gan ; ngày xem ống khói chạy đen sì muốn ra cắn cổ....
Truyện ngắn của Mark Twain (Mỹ)
Tháng ba năm 1892, tôi có dịp đi nghỉ dưỡng ở Mentone trong vùng Riveria. Mentone là một thị trấn yên tĩnh, bình dị, ít xô bồ nên hạng giàu có hiếm khi đặt chân đến đó. Ý tôi muốn nói, những kẻ có tiền chắc chẳng có thì giờ nghĩ đến......
Nói đến cô Năm Phỉ, nhiều người vẫn còn nhớ mãi… Nhiều ký giả, trang báo đã ghi lại về cô bằng những lời lẽ nhiệt thành.
Ký giả Ngọc Điền trong một bài đã viết như sau:
Người ta vẫn còn nhớ mãi hình ảnh của nữ nghệ sĩ Năm Phỉ có cái dáng mảnh khảnh đài các ấy qua ba vai tuồng thật......
Vừa đặt chân đến Côn Đảo, tôi đã tìm đến nhà cô Nguyễn Thị Ni (người dân trên đảo gọi cô bằng cô Năm), quê ở xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông. Tham gia cách mạng, bị địch bắt tù đày với những đòn tra tấn dã man. Không khai thác được gì ở người nữ tù chính trị kiên trung, chúng đày cô ra Côn Đảo. Sau......
Từ tuổi thiếu niên, cái tên Vũng Tàu - Côn Đảo đã đi vào lòng tôi qua cuốn “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán, qua “Sống như anh” của Trần Đình Vân viết về anh Trỗi và chị Quyên, qua bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh: “Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn. Lừng lẫy làm cho......
“Gia tài của tôi” là tựa đề cuốn sách của tác giả Lê Quang Đồng (Tư Đồng), sinh năm 1928, ngụ ấp 3B, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, vừa được Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam quyết định trao tặng giải thưởng đặc biệt trong cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh......
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Không hiểu vì sao Tùng luôn bị ám ảnh, bận rộn bởi loài chuột. Cũng chẳng phải thường xuyên kiểu lệch lạc tâm trí, nhưng bất chợt trong lúc rảnh rang hoặc có điều gì đó gợi liên tưởng là anh nhớ đến nó. Có lẽ vì anh phải sống nhiều năm ở xóm lao động nghèo, ẩm thấp này, buộc đi về chung đụng bọn......
Thời gian qua, cán bộ và nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Tiền Giang nói riêng luôn dành những tình cảm vô vàn kính yêu đối với Hồ Chủ tịch. Dù đã đi xa, nhưng tình cảm và những lời di huấn của Người luôn khắc sâu trong tâm khảm của mọi người chúng ta. Tại cù lao Tân Phong (xã Tân Phong, huyện Cai......