Chiếc ly “xây chừng” được chuyền tay nhau, chị Ba giữ phần cầm cái, rót rượu. Chị và các nữ “chiến hữu” uống sòng phẳng với đàn ông chúng tôi, không bỏ sót vòng nào....
Trong mấy năm gần đây, xuất hiện nhiều tác phẩm văn chương viết về đề tài lịch sử gây được ấn tượng trong lòng độc giả, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề bàn cãi, trong đó nổi lên là vấn đề hư cấu nghệ thuật, vấn đề quan hệ giữa cái có thật và cái sáng tạo thêm của tác giả, liều lượng và tác dụng của......
Đăng lúc: 10-09-2012 09:11:57 AM | Tác giả bài viết: N. I. NIKULIN / Vũ Thanh dịch | Nguồn tin : lophocvuive.com
Nàng đứng yên như hóa đá, sững sờ trước bằng chứng phản bội. Nàng không tin, không bao giờ muốn tin cái điều khủng khiếp ấy. Nhưng mãnh giấy màu hồng đã nói lên một cách hùng hồn rằng anh ấy, người đàn ông chân chính của nàng, đã làm cái việc lừa dối đáng sợ nhất. Cả buổi chiều nàng sống trong tâm......
Sự nghiệp văn học của tôi - nếu như tôi được phép khiêm tốn định danh như vậy - là một chứng cớ hùng hồn và đáng ngán của câu “lực bất tòng tâm”. Để viết nên những truyện ngắn và những truyện không ngắn chưa bao giờ được in ở bất cứ tờ báo nào, quyển sách nào, cây bút nghiệp dư cần cù đến tội nghiệp......
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Hôm rồi “chat” với em trên mạng, bâng quơ chị nhắc món khoái khẩu hai chị em vẫn hay nhâm nhi từ hồi bé tý. Chị bảo hè này về, nhất định phải chở em ra công viên Lê Văn Tám, “xực” gỏi khô bò cho đến chán mới thôi. Em chỉ ậm ừ cho qua....
Buông bức màn rồi danh vọng hết
Người về lòng rũ sạch sầu thương
Người vào cởi áo lau son phấn
Trả cả vinh quang lẫn đoạn trường
Tôi đi hai vòng chợ Pô-thi-xát. Dễ chừng đã hơn mười giờ. Mệt và đói, tôi lững thững về. Sao mà nhớ quê nhớ nhà không chịu nổi...
Hôm nay là......
- Dạo này em gầy quá…
Giọng chàng xót xa làm tôi rối bời. Gầy thường đi với già, mà già thì tôi có thừa, tôi hơn chàng nhiều tuổi. Tôi lột vỏ trái quýt vàng, gỡ từng cái xơ trăng trắng ngồi nhấm nháp. Bỗng dưng......Giữa chuỗi ngày nắng vàng chang chang, nóng nảy, trời bỗng chùng xuống, thả mây mù giăng giăng. Đám cỏ bên vệ đường se sắt, ngậm sương, bóng tóc ai qua vờn nhẹ trong gió, “Em có để chút gì trên dấu cỏ / mà hương thơm bay suốt bốn mùa” (Trịnh Bửu Hoài). Đã cuối đông rồi thì phải, lòng......
Tôi và bà cụ. Và một Vương phi,
cùng đi trên con đường mai này sẽ từ giã
Vương phi vui vì sắp đón nhận một triều đại
tôi buồn vì chẳng giúp được gì cho bà cụ…...
“Mùa nước nổi” là cụm từ mà dân quê tôi hay sử dụng mỗi khi nước lũ tràn đồng. Từ tháng 7 âm lịch, quê tôi, nước lại tràn khỏi bờ. Mùa nước nổi làm cho người dân long đong, vất vả. Nhưng bù lại, như một sự tạ lỗi, nước nổi cũng đem đến cho con người bao sản vật tự nhiên, cho đất đai bao phù sa màu......
(Kính tặng Đại tá Lê Hồng Thanh, nguyên Phó CHT Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang)
Hồi đó, con mới tám chín tuổi, tóc vàng hoe, người ốm như cây tăm. Chiều chiều mẹ thường dắt con lên gò cao, nơi đầu dốc của con đường mòn dẫn từ nhà mình vào rừng. Nhìn khóm mía lau già ngả nghiêng......
Mừng xuân Tân Mão, Đài Truyền hình TFS vừa ra mắt khán giả bốn tập phim thuộc dạng “sử nhạc” mà đài truyền hình cùng ê kíp làm phim đã dành nhiều tâm huyết, sức lực để dàn dựng những thước phim đầy ắp hình ảnh của quê hương thời khói lửa cùng sự ra đời của các bài hát đã trở thành bất......
Theo trào lưu hiện nay, các đám tiệc tổ chức tại nhà hàng, ngoài sự có mặt của MC cùng ban nhạc, còn có phần phục vụ của các vũ công với một hoặc hai tiết mục múa trong phần nghi lễ đầu tiên. Bên cạnh những bài múa mang sắc thái của phong tục Việt Nam như có mâm trầu, cau, lễ vật và trang phục áo......
Mỗi ngày, cứ 3 giờ chiều thì chú Ba lại chiết từ keo rượu thuốc ra một xị rồi ngồi một mình với cây đờn kìm, tiếng đờn kìm nó ngộ lắm, không ẻo lả như tiếng cây ghita phím lõm mà nó lại có cái âm thanh nghe như tức tưởi buồn phiền. Chú nắn nót bài "Lưu thủy" mà sao hôm nay nghe chừng......
Nắng nhàn nhạt, gió hiu hiu, tiết trời chớm lạnh, tiếng con cu đất nhà kế bên cứ "cúc...cù...cu" khiến tôi nôn nao nhớ. Nhiều lúc muốn bỏ mọi việc, chạy về dưới quê đôi ngày cho vơi nỗi nhớ....
Anh không biết tại sao mình lại quay lại để rồi cứ đứng lặng dưới giàn hoa tigôn già, ít hoa, ít lá này. Cái giàn hoa đầy những cọng gầy khơ khỏng cùng cây trứng cá um tùm bên đường hắt cái bóng đen mờ tạo khoảng tối nhờ nhờ lên cánh cổng lớn vừa mới khép lại, cộng với sự u ám......
Vâng, có thể chứng minh điều đó qua Lễ Hội trái cây Việt Nam lần thứ nhất tại Tiền Giang....