Cắn một miếng cuốn bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, sẽ nghe đủ loại hương vị cuộc đời hòa quyện trong đó: cái hăng hăng của quế vị, chua dịu của bằng lăng, chan chát của lộc vừng, đăng đắng của sao nhái, ngọt ngào của cọng giá non…...
Tôi được sinh ra và lớn lên trong ngôi vườn cổ tích bên bờ sông Tiền lộng gió. Theo sau tôi là lóc nhóc ba đứa em nữa. Trong khu vườn đó, chị em tôi in lại không biết bao nhiêu là dấu chân của một thời ngây ngô, thơ dại.
...
VNTG- "Mể loa"… đôi nét khảo sát
"Mể loa" là cổ ngôn dành để gọi loài ốc gạo, một đặc sản quí và hiếm của vùng phù sa bồi, ở cù lao Ngũ Hiệp, Tân Phong, thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh......
Dân miền Tây phân biệt hai loại dơi chính: dơi sen và dơi quạ. Dơi quạ là dơi đen và to con hơn, dơi sen màu lông chuột. Theo lời truyền tụng của người dân miền Tây, hai loại dơi này đều xấu và hôi, nhưng dơi bắt được ngửi càng hôi thì thịt lại càng thơm.
...
Như những vùng đất khác của đồng bằng sông Cửu Long, Chợ Gạo cũng có những món ăn nổi tiếng, nhưng phổ biến hơn cả là món chả nướng. Người dân vùng này thường làm món chả nướng vào dịp giỗ chạp, lễ tết....
Nạo dừa vắt lấy nước cốt hoặc nước dão để nấu chè, xôi hoặc thắng thành nước cốt chan lên bánh tằm, bánh lá, bánh chuối, bánh xếp, bánh ít trần…Ăn đã đời
Các bạn của tôi, người miền Bắc, mỗi khi đi xa cứ nhắc "Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương". Người xứ Huế nặng lòng với các món ăn thảo dã......
Con trồng lại giàn trầu xanh
Cho mùa xuân đỏ quanh câu chuyện bà
Nhẹ như chiếc lá hiên nhà
Rụng vào cổ tích vỡ òa tháng năm
...
Chùa ẩn sâu trong ngõ. Ngõ nhỏ thâm u và buồn. Hai bức tường lớn chạy dài trông có vẻ mục nát nhưng là bệ đỡ lý tưởng cho lũ dây dại nhí nhảnh trèo lên trèo xuống khoe những đóa hoa bé tí nhạt hương. Cổng gỗ xanh rêu cạnh tranh cùng ngói mốc. Mọi thứ trong khuôn viên đều nhỏ bé và cũ kỹ. Chùa......
Có một buổi mây chiều gió sớm, nhẹ bước rong chơi qua những nẻo phố phường, tự cho phép mình nhẩn nha buồn, nỗi buồn miên man mà da diết gợi nhớ về những kỷ niệm xưa. Nhiều khi, chợt trông thấy lá bay phơ phất trong cơn gió hiu hiu mà lòng lại se sắt nhớ cái xao xác của cây lá......
Chợ Giồng (Gò Công Tây) là nơi có nghề làm bánh giá rất nổi tiếng. Theo lời truyền miệng của cư dân, nghề này xuất hiện cùng lúc với quá trình khai hoang lập ấp của người Việt ở vùng đất này vào thế kỷ XVII....
Để “thay đổi không khí”, người Sài Gòn thường đến Tân Thành (Gò Công, Tiền Giang), vì ngoài tắm biển, thư giãn, họ còn được thưởng thức nhiều đặc sản biển hấp dẫn, nhất là khám phá cuộc sống của cư dân....
Những ngày mưa dầm trời se lạnh, có đĩa mắm còng lột chính hiệu Gò Công và chai rượu thuốc nhâm nhi cùng bạn bè thì không còn gì bằng....
Cũng như tôm tép có nhiều loại, cá bống cũng thế. Nào là bống mú, bống vượng, bống cát, bống trứng, bống nhật, bống sao, bống bọt, bống xèo, bống nhảy, bống dừa... Trong các loại bống đó, tôi đặc biệt nhớ loài cá bống dừa....
Tết nầy tính ra thằng con tôi đã ba mươi tuổi rồi chớ còn nhỏ dại gì nữa mà mỗi lần nói chuyện vợ con nó giẫy nảy như đỉa phải vôi. Nó nói “Thanh niên thời bây giờ lập gia đình sớm làm chi, chừng nào có sự nghiệp rồi hãy tính tới chuyện đó”. Phải thế nào mới gọi là có sự nghiệp? Nó nghĩ như vậy chắc......
Ngày còn bé, mỗi khi rảnh rỗi tôi thường đạp xe về quê nội ở xã Thành Công (huyện Gò Công Tây-Tiền Giang). Ngoài thú vui cùng đám bạn nhỏ chống xuồng lần theo mé rạch để hái bần, bắt còng, móc cua…, không lần nào chúng tôi quên rủ nhau đi bắt vọp. ...