Mùa thu đẹp vừa bình dị vừa lãng mạn đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận trong thi ca và đã chinh phục nhiều thế hệ khán giả qua những giai điệu đi vào tiềm thức. Cùng Dân trí nghe lại một số ca khúc về "mùa lá vàng bay", "mùa vắng những cơn mưa"...
...Nằm cách Hà Nội 86km về phía bắc, thị trấn Tam Đảo thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc từ xưa vẫn nổi tiếng là ốc đảo xanh, là thiên đường nghỉ dưỡng lý tưởng nằm gọn trong thung lũng....
Là cánh rừng ôm trọn ba đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Ba Vì: đỉnh Vua, đỉnh Tản Viên và đỉnh Ngọc Hoa, vườn quốc gia Ba Vì không những lưu giữ nhiều huyền thoại từ thời lập đất, lập quốc mà còn là một thế giới đại ngàn xinh đẹp với hệ thống động thực vật muôn điều kỳ thú....
Hàng phượng, cây me, cây sấu, cơm nguội, xà cừ… không chỉ đơn thuần là cây xanh che phủ trên các dãy phố Hà Nội, mà còn gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ....
Chiếc canô khởi hành từ bến tàu ở Năm Căn lướt nhanh tựa mũi tên lao vào vùng nước mênh mông bát ngát. Chẳng mấy chốc, ngoái lại, bờ xuất phát chỉ còn là một đường kẻ nhạt....
Có người cắc cớ hỏi đố: Vì sao lại “thà như giọt mưa khô trên mặt... Duyên?” (Bài thơ “Khúc tình buồn” của Nguyễn Tất Nhiên được Phạm Duy phổ nhạc với tựa “Thà như giọt mưa”). Câu trả lời cũng... cắc cớ luôn: “Ai biểu Duyên không yêu tôi thì tôi xin làm giọt mưa... để......
VNTG- "Mưa đã già… Ôi! Những cây mưa úng trời thúi đất!..." Ấy là câu nói của người đồng bưng, sằn dã quê tôi, câu nói, tuy có cường điệu, mà quả thật không ngoa. Phải chăng đó là những đám mưa rào của mùa hè Nam bộ? Những đám mưa ầm......
Đám ồn ào đã hơn ba ngày nay. Ông lão không còn chống gậy đi tới đi lui trong con hẻm nhỏ. Mấy buổi chiều rồi không thấy ông bắc ghế ngồi trước hiên nhà đợi bà ra cùng ăn cơm. Ông nằm đó. Im re. Cờ rũ treo trước nhà. Đám con cháu cùng bà con thân bằng quyến thuộc tập trung về đông đúc, lúi húi vô......
Theo tài liệu khảo cứu của Nhà văn Sơn Nam thì kỹ thuật dùng phảng phát cỏ làm ruộng thay cho cày bừa xuất hiện cách nay khoảng 200 năm và chỉ có tại vùng đất Nam bộ. Người làm ruộng nghĩ đến một kiểu dao để chém cỏ được nhiều hơn. Ngồi mà chặt thì thất sách và mỏi lưng. Đứng mà chặt thì không......
Những năm đầu thập niên 90, tập truyện ngắn “Khi người ta trẻ” của cây bút trẻ Phan Thị Vàng Anh ngay khi vừa ra đời đã trở thành một hiện tượng văn học tạo nhiều hứng thú cho người đọc lẫn giới phê bình văn học. Trong tập truyện ngắn này, “Kịch câm” và “Đất đỏ” là hai truyện ngắn đặc sắc......
“Không có thằng Thơm thì con Trinh đã chết từ lâu rồi. Tôi cũng chết luôn…!” - bà Nguyễn Thị Lan, 80 tuổi, ngụ ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho đã xúc động nói về con rể như thế....
Xuất xứ hai địa danh Rạch Gầm - Xoài Mút
Cách nay hơn 10 năm, theo lời chỉ dẫn của một anh bạn ở Hội Văn nghệ Tiền Giang, tôi phóng xe một mạch đến xã Bình Đức - cách TP. Mỹ Tho khoảng 7km, tìm nhà cụ Trác Quan Đồ....
Có nơi, có lúc người ta nhầm lẫn gọi là bát bộ. Chính thống theo các nhà nghiên cứu am tường đã xác định là hát bội (Théâtre classique).
...
I. SỐ PHẬN PHẢI LÀM QUAN
Ngày 01-10-1885, tại làng Bình Thành, tỉnh Gò Công nay thuộc tỉnh Tiền Giang, cậu bé Hồ Văn Trung (nhà văn Hồ Biểu Chánh) đã cất tiếng khóc chào đời. Dù sinh trưởng trong một gia đình nông dân, nhưng nội tổ của Hồ Biểu Chánh ngày trước từng là người......
Từ tuổi thiếu niên, cái tên Vũng Tàu - Côn Đảo đã đi vào lòng tôi qua cuốn “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán, qua “Sống như anh” của Trần Đình Vân viết về anh Trỗi và chị Quyên, qua bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh: “Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn. Lừng lẫy làm cho......
Tôi và bà cụ. Và một Vương phi,
cùng đi trên con đường mai này sẽ từ giã
Vương phi vui vì sắp đón nhận một triều đại
tôi buồn vì chẳng giúp được gì cho bà cụ…...
(Hoài niệm về chiến tranh bắn phá miền Bắc của Mỹ ở km0 của đường Trường Sơn)
Tuổi thơ chúng tôi giống như những trang giấy trắng tinh thơm nức mà tiếng bom đinh tai nhức óc, tiếng ù ì o o rền rĩ của máy bay B52 của Mỹ chép những dòng đầu tiên không thể nào xóa. Hai màu sắc đặc......
… Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh chạy trước em sau. Em cùng anh quấn quýt bên nhau. Cây me trước nhà cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười…...
Mưa chiều hồn đá gọi xanh
Áo chưa lạnh đã thấm vành nón nhau
Nghe chừng đất trở hơi thu
Chiến khu xưa ấm lời ru của rừng...
Tên ông già 84 tuổi ấy là Phạm Văn Pheo. Trước ở xã Tân Hòa Đông còn giờ thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Pheo là cây tre - tiếng miền ngoài đó. Tên quê kiểng vậy. Mà bụng dạ, tính nết ông cũng như loài tre: “Rễ siêng không sợ đất nghèo. Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù”......