Một ngày nào đó, Salon Des Beaux- Ats số 4 Hạ Hồi không còn mở nữa. Những ô cửa sổ trên tầng hai đầy nắng sẽ khép lại. Những bức họa tuyệt phẩm trên tường sẽ vĩnh viễn chìm vào sự lặng im, chìm vào nỗi nhớ hay sự quên lãng....
Vài người bạn thắc mắc tại sao tôi hay viết về những dòng sông, những con rạch. Có lẽ tôi được sinh ra và lớn lên cùng sông nước, hồi đó mẹ tôi “đẻ rớt” tôi trên một chiếc xuồng vào mùa lũ năm Sửu. Trời đã cho duyên báo nghiệp. Chuyện xa vời không dám luận nhiều, ngắn gọn là đời người giống một dòng......
Cuộc sống ruộng đồng không làm thay đổi mà ngược lại nước da nắng gió hình như càng tôn thêm nụ cười hiền hiền, ánh mắt nheo vui hóm hỉnh của anh. Ngày xưa, chúng tôi là những cậu trai gặp nhau trong ngôi trường bổ túc công nông ngoài thị xã. Cùng ngồi chung bàn học, cùng nằm chung giường tầng, cùng......
- Chị trả cho tui năm ngàn đồng!
- Tiền gì mà trả?
- Tiền công tui lụm (thay vì lượm) cái nón cho chị đó.
...
Được chia một chút lạnh
Được nếm mùi vị đông
Được trùm mền qua cổ
Muốn cùng say giấc nồng...
Nhân dân ta đang chuẩn bị đón năm mới, năm đầu tiên của giai đoạn kế hoạch 2011-2015, khởi đầu thời kỳ xây dựng chiến lược 2011-2020 và hướng đến 2030.
Mặc dù nền kinh tế - xã hội đang phải đối mặt với bao vấn đề về tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp, cán cân thanh toán… ; nhưng cũng đã......
Trong số này:
VĂN:
NGÀY TẾT NGHĨ VỀ TẤM GƯƠNG GIẢN DỊ VÀ TIẾT KIỆM CỦA BÁC HỒ - Lê Xuân
SÒNG PHẲNG - Ngâu Vàng
NGƯỜI KHÁCH LẠ ĐẦU NĂM - Lê Tư
MÙI TẾT -......
- Cô ơi con đau bụng quá! Giọng Thúy đầy đau đớn và hơi thở gấp gáp.
Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu thì con bé đã cúp máy. Gần một năm rồi Thúy không đến nhà, chỉ liên lạc với tôi qua điện thoại. Tôi bấm máy gọi lại, con bé nói yếu ớt:
- Con đang thuê nhà số... đường...
...Văn Cao là trời cho…” - Trong lời tựa quyển “Văn Cao cuối cùng và còn lại”, Nguyễn Thụy Kha đã viết như vậy. Văn Cao sinh ra là để hiến dâng cho nghệ thuật, chìm đắm vào nghệ thuật, đau khổ chua cay vì nghệ thuật trong nỗi thăng trầm của loạn ly, chia cắt. Biển cả quê hương đã hun đúc cho......
Có những con đường, dòng sông hàng ngày ta vẫn bước chân qua, có những người ta vẫn gặp mỗi sáng mai đến công sở. Ngỡ rằng quá quen thuộc mà biết đâu mình chưa thấu hiểu, nói gì đến yêu tha thiết, nặng nợ nghĩa tình? Mới biết rằng: cần sống sâu với cõi người hơn là sống lâu. Vì có thể đo được chiều......
Hà thành đêm nay mưa hay tạnh
Thu có vàng hoa sữa đã trao hương
Phố nhỏ đèn khuya còn thao thức
Như những lần ta lặng lẽ bên em....
Mẹ thương em tự ngày xưa
Anh thương em thủa em chưa có chồng
Ai xui anh tìm diêu bông?
Mải mê lạc bước giữa dòng thời gian...
Sài Gòn vẫn mưa, vẫn nắng, chợt một chiều giật mình, ta ở giữa mùa thu. Thu phương Nam không có lá vàng rơi, không có heo may lả lơi trên cành lá. Thu trôi qua lặng lẽ, âm thầm, nhưng thoảng chốc, hồn thi nhân trỗi dậy khi ta lạc vào cõi Trịnh, để rồi: ...
Hắn chở nó đến trường trong cái nắng êm ả đầu thu. Gió vờn làm tóc nó bay phất phới. Sân trường ban trưa ngập nắng, từng khoảng sân trắng loang lổ bóng đen của những tán bằng lăng. Nhà xe vắng hoe, lá bằng lăng va vào nhau sột soạt, nghe vo ve tiếng ong say mật vờn quanh những đóa bằng lăng tím......