“Thò tay xuống nước là có cá, có cua, bơi xuồng một hơi là có bông súng, bông sen, cắp rổ dọc bờ bao một đỗi là có điên điển. Chuột đầy đồng, có thịt mà không nuôi. Của trời cho cả, ai siêng thì hưởng”. Cái cách diễn tả của người dân Đồng Tháp về những sản vật tự nhiên trong mùa nước nổi......
Không cần phải lặn lội về miền Tây thưởng thức đặc sản mùa nước nổi, hiện những sản vật này có nhiều ở các quán xá, chợ búa Sài Gòn. Và các đầu bếp cũng trổ tài biến hoá ra những món lạ khiến thực khách quê đồng bằng đỡ nhớ… nhà.
...
Chỉ duy nhất ở miền Tây Nam bộ mới có mùa nước nổi lãng mạn và trữ tình, bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm. Những năm gần đây, nhiều tuyến du lịch khám phá mùa nước nổi đã được mở ra để đón khách từ mọi miền đất nước.
...
VNTG- Miền Tây, một miền đất phù sa bồi, miền đất có thể được coi là đặc trưng của đồng quê mộc mạc. Mỗi năm có một mùa nước nổi; nước đổ về từ con sông lớn Mê-kông nước bò lên ngòi lạch chằng chịt rồi tràn ra đồng ruộng, len lỏi vào bưng, lung, đìa, láng…
...
Một bữa nào đó, chợt thấy mình là người miền Tây, lại làm báo, mà rất ít hiểu biết về miền Tây, giống in như một người con cứ mãi rong chơi đâu đâu, lâu lắm không thèm về quê mẹ, hoặc nếu có cũng chỉ đáo qua. Vậy là cứ mỗi khi có dịp, tôi lại “kiếm cớ” một chuyến đi…...
Ấu, loài cây thuỷ sinh thường sống ở những nơi ngập nước và có thể sống được quanh năm, nhưng sinh trưởng tốt và cho năng suất cao vào mùa mưa. Cứ đến mùa nước nổi trong lòng người con xa xứ lại nhớ về mùa ấu quê nhà....
Trong Tự vị tiếng Việt miền Nam, học giả Vương Hồng Sển viết: “Cây bần có lá xanh rất đẹp, ban đêm đom đóm đậu nhiều trông rất xinh. Có trái, ăn với mắm sống rất ngon. Chúa Nguyễn Ánh được nếm qua, rất hài lòng và ban cho tên chữ là Thuỷ liễu…” Phàm ở đời, không phải món gì vua chúa ăn ngon thì dân......
Buông bức màn rồi danh vọng hết
Người về lòng rũ sạch sầu thương
Người vào cởi áo lau son phấn
Trả cả vinh quang lẫn đoạn trường
Theo kế hoạch hàng năm để nâng cao phong trào nhiếp ảnh Tìền Giang ngày càng phát triển, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức Liên hoan ảnh Nghệ thuật tỉnh Tiên Giang lần thứ XVIII năm 2012 với chủ đề “Tiền Giang quê tôi”....
Trong các loại rau đồng, lá cách có mùi thơm rất dễ chịu, vị rất đặc trưng. Nhiều món ăn đồng quê như: bánh xèo, lươn um, ếch xáo nước cốt dừa hay chuột xào .v.v... thì không thể thiếu lá cách. Sự kết hợp hài hòa mùi vị trong chế biến làm cho lá cách trở thành món ngon mà bất cứ ai một lần......
Là một nhà thơ (từng giữ cương vị Ủy viên BCH Hội Nhà văn TP HCM), song trên thực tế, Diệp Minh Tuyền lại được biết đến nhiều hơn trong tư cách một nhạc sĩ - tác giả của khúc tráng ca bất hủ "Hát mãi khúc quân hành" (được hát nhiều ở các buổi liên hoan hay các dịp lễ trọng), cũng như......
Họa sĩ Hoàng Tuyển, sinh năm 1912 tại xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Năm 16 tuổi, ông học vẽ với ông Huỳnh Phác một thầy dạy vẽ ở địa phương. Năm 20 tuổi, ông thành nghề, đi vẽ và trang trí sân khấu cho các gánh cải lương ở Nam bộ....
Xuất xứ hai địa danh Rạch Gầm - Xoài Mút
Cách nay hơn 10 năm, theo lời chỉ dẫn của một anh bạn ở Hội Văn nghệ Tiền Giang, tôi phóng xe một mạch đến xã Bình Đức - cách TP. Mỹ Tho khoảng 7km, tìm nhà cụ Trác Quan Đồ....
“Mùa nước nổi” là cụm từ mà dân quê tôi hay sử dụng mỗi khi nước lũ tràn đồng. Từ tháng 7 âm lịch, quê tôi, nước lại tràn khỏi bờ. Mùa nước nổi làm cho người dân long đong, vất vả. Nhưng bù lại, như một sự tạ lỗi, nước nổi cũng đem đến cho con người bao sản vật tự nhiên, cho đất đai bao phù sa màu......
Sau các tập "Thơ tình Sài Gòn", "Thơ tình Hà Nội", "Thơ tình xứ Huế", "Thơ tình Cao Nguyên" và "Thơ tình duyên hải miền Trung"; "Thơ tình sông Cửu Long" là tập thơ thứ sáu thuộc Tủ sách Sơn Ca do NXB Trẻ và Công ty truyền thông Sơn Ca thực hiện. Điều này cho thấy trong......
Thân tặng thầy cô và học sinh vùng lũ lụt
Loài bông họ đậu mọc thành từng chùm ngắn vàng rực, be bé, xinh xinh đối với Tâm không lạ gì, nhưng sự hiểu biết chỉ là hời hợt, thoáng qua. Mãi đến khi tốt nghiệp sư phạm về nhận công tác tại một trường Trung học cơ sở vùng sâu, Tâm mới......
Tên ông già 84 tuổi ấy là Phạm Văn Pheo. Trước ở xã Tân Hòa Đông còn giờ thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Pheo là cây tre - tiếng miền ngoài đó. Tên quê kiểng vậy. Mà bụng dạ, tính nết ông cũng như loài tre: “Rễ siêng không sợ đất nghèo. Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù”......
VNTG- Buổi trưa miệt vườn lặng trang dưới nắng con kiến vàng còn kiếm chỗ trốn dưới tán mận hồng đào, con nhện cũng phải buồn không thèm nhả tơ mà nằm ép bụng vào lung lá cây điều đỏ. Một thiếu nữ rỗi nghề ngủ trưa ngoài võng trước hiên nhà... Một cụ bà đắn đo chiều dài độ tuổi, bà nhặt nhạnh và hái......
Suốt gần ba tiếng đồng hồ, Tòng lái, tôi ngồi sau, hết lộ 4, lộ 20, lộ gì đó rồi lộ gì đó nữa, tôi ngồi tê cả đít....
Một bữa vợ nói ngoài chợ có bán cá linh non. Hỏi ngay có bông điên điển không. Vợ ừ. Cằn nhằn vậy mà không biết mua. Vợ cười cười, giá mắc hơn năm rồi, bữa nào đã. Bữa nào là bữa nào, vừa than vừa nuốt ực sự thèm thuồng suốt cả năm qua xuống dạ dày. ...