(Hoài niệm về chiến tranh bắn phá miền Bắc của Mỹ ở km0 của đường Trường Sơn)
Tuổi thơ chúng tôi giống như những trang giấy trắng tinh thơm nức mà tiếng bom đinh tai nhức óc, tiếng ù ì o o rền rĩ của máy bay B52 của Mỹ chép những dòng đầu tiên không thể nào xóa. Hai màu sắc đặc......
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê...
(Sơn Nam)
Để các hiện vật, tác phẩm, tư liệu của người cha quá cố có nơi bảo tồn, cô Đào Thúy Hằng (con gái cả của nhà văn Sơn Nam) cùng chồng xây dựng Nhà lưu niệm cho ông ở ấp 4,......
Tôi nghe người ta nói về “phố cổ Hội An” và “phố cổ Gò Công” từ thời còn học ở trường đại học. Đó là những năm 79, 80 của thế kỷ XX. Cái thời “bao cấp” ấy lúc nào cũng “thiếu” và “đói”. Cái “thiếu” và “đói” đúng với nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bởi thế nó cứ “bó” chân tôi lại. Tôi không thể đi đâu xa......
Ngọn gió nào đẩy đưa ta về
Đường đồng nham nhở sau cơn lũ lụt
Con ốc khát mùa khô lựa bề cư trú
Cánh cò giật mình nghiêng áo nắng lao xao....
Tôi níu đôi tay vào những con đường
Nghe ấu thơ ruộng đồng bật khóc
Nước mắt không lăn trên thân rạ đen khô khốc
Run rẩy triền đê tiếng dế lưng tròng...
“Chú Mười…ơi..ơi..!”. Tiếng gọi của tôi vọng vào vườn xoài, rồi chạy theo con đê dài hun hút. Không nghe tiếng hú đáp, tôi lại gọi. Có con chim cất tiếng hót lảnh lót như muốn trêu chọc tôi. Rõ ràng là tôi thấy ông lão đi về phía này, sao mới đó đã biến mất?...
Mọi người đặt cho ông khá nhiều biệt danh: “Ông già đồ cổ”, “Ông già Nam bộ”, “thổ địa vùng ĐBSCL”. Không học hàm, học vị, nhưng mọi người vẫn gọi ông là: Nhà Nghiên cứu Văn hóa dân gian, Nhà Sưu tầm đồ cổ, Nhà Sử học. Ông cười buồn: Đáng tiếc là chẳng có “nhà” nào cầm cố được, bán cũng chẳng ai......
Khi tiếng con chim vịt kêu bờ cạn
bông ô môi tím sóng sông Tiền
tôi khát tiếng cha ơi
một chiều khô hạn...
Xuồng ba lá thả dong mùa lũ
Điên điển vàng lạnh ngắt bãi xa
Chập chùng nước. Cuốn xiết tê tái
Thao láo mắt buồn. Bứt rứt mưa...
Người mà thằng Tý thích nhất, quý trọng nhất là ông Sáu. Và cũng chính nó lại là người không ưa ông Sáu vô số kể....
Khi tiết trời se se lạnh cũng là lúc nhà vườn chộn rộn lo làm đất gieo vạn thọ. Ngày mồng mười tháng mười âm lịch, theo kinh nghiệm của nội tôi, là lúc gieo vạn thọ cho hoa đúng ngay dịp Tết Nguyên đán....
Sực nức cánh đồng mùi khói rạ rơm
Mùa đìa cạn cá tung lên hứng khởi
Tôi được sinh ra nơi đất rừng huyền thoại
Đêm Phương Nam buồn
Phím nhạc cũng chùn rơi....
* Tục ngữ, ca dao… mào đầu câu chuyện…
Từ bao đời nay, con trâu đã kiên nhẫn lần bước theo thời gian, lang thang cùng dấu chân người đi khai đồng khẩn đất. Người ta giấu con trâu sau lưng vạt áo nông dân mà than rằng: “Nghe vẻ, nghe ve - Nghe vè cực khổ - Suốt đời......
Hồi nhỏ, mỗi lần theo ba về quê nội tôi đều thấy ớn khi ngang qua miễu Bảy Bà. Ngôi miễu nằm dưới gốc cây da xà, cạnh bến đò tấp nập xuồng, ghe xuôi ngược. Cây da rất lớn, những cọng rễ to tướng chằng chịt, bóng mát rợp quanh làm tăng vẻ thâm nghiêm, huyền bí....
Đến với CLB Sáng tác trẻ tôi có hai tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Buồn là vì mình biết đến câu lạc bộ quá trễ, không còn "trẻ" để làm thành viên. Nhưng vui khi thấy ở địa phương mình tồn tại một nhóm sáng tác văn học với tuổi đời khá trẻ nhưng tác phẩm lại thể hiện sự chững chạc, không rập khuôn với......