Ngọc Giàu rất thích nói đùa. Chị tự trêu mình: “Già mà ham! Tui còn ham hát dữ lắm. Hát như đi chơi vậy mà, tung tăng với tụi nhỏ cho vui, chứ ở nhà buồn chết!”....
Buông bức màn rồi danh vọng hết
Người về lòng rũ sạch sầu thương
Người vào cởi áo lau son phấn
Trả cả vinh quang lẫn đoạn trường
Hầu như ai trong chúng ta, ở bất kỳ lứa tuổi nào, cũng khoái món tàu hũ – hay đậu hũ theo cách gọi của người miền Trung, còn người miền Bắc gọi là tào phớ....
Tôi được sinh ra và lớn lên trong ngôi vườn cổ tích bên bờ sông Tiền lộng gió. Theo sau tôi là lóc nhóc ba đứa em nữa. Trong khu vườn đó, chị em tôi in lại không biết bao nhiêu là dấu chân của một thời ngây ngô, thơ dại.
...
Căn phòng tôi vừa tìm được nhìn ra khu chợ cá, buổi sáng tiếng mua bán của thương lái vẳng những thanh âm đổi chác. Lúc đầu, nghe chói tai, dần dà cũng quen với những tiếng trả giá, dè bĩu, chê bai những con cá không được tươi xanh như thế nào. Sáng nào không nghe chợt thấy nhớ. Tôi cố tình......
Người về phố chắc gì còn nhớ biển.
Kẻ lên rừng quên cả tiếng sóng đêm.
Ta về núi mang theo hồn của cát
Để sóng bơ vơ và ghềnh đá chợt mềm.
...
Ngày bạn về nước chơi, mình ra sân bay đón. Vừa thấp thoáng bóng dáng đằng xa cũng nhận ra được nhau ngay....
Năm năm rồi, ông Tư mới về quê tảo mộ, tiện dịp ghé thăm bạn học cũ. Con đường nhựa chính dẫn đến các ngõ xóm những ngày cuối năm luôn rộn rịp, ồn ào đủ mọi thanh âm. Đứa cháu nội chở ông Tư trên chiếc hon-da phải liên tục bóp còi báo hiệu. Nó dừng xe bỏ ông xuống trước cổng nhà ông Năm rồi chạy......
Ta không còn vác nổi cái cuốc
Chống gậy bờ ranh là tốt lắm rồi
Lững thững ngắm sương mù
Nhìn cánh đồng eo hẹp...
Tôi không sinh ra và lớn lên ở Mỹ Tho, tôi vốn người ở Gia Định thành, nơi có lăng ông Lê Văn Duyệt người lững lờ giữa công và tội của thời Nguyễn, có cây cầu Kinh nổi tiếng là nơi thủ tiêu các chiến sĩ cộng sản thời Diệm, thời Thiệu và bây giờ, cái nền nhà của tôi vẫn còn đó lại được mang cái biển......
Hai tay nâng cánh mai vàng
Em cùng xuân đến mênh mang đất trời
Giọt tình ngọt lịm bờ môi
Vừng đông rạng ửng chiếu ngoài song thưa
Chao nghiêng cánh én giao mùa
Long lanh tia nắng hạt mưa xuân thì
Gió Xuân nâng khúc tình si
Xiết vòng yêu, chớp hàng mi...em......
Gia đình tôi dọn nhà về ở Cồn Rồng từ năm 1964. Đây là một xã vùng ven của thị xã Mỹ Tho, thuộc tỉnh Định Tường, có tên là Tân Long. Tân Long có nghĩa là “Rồng Mới”. Nhưng người dân ở đây luôn miệng gọi “Cồn Rồng”, ít ai gọi Tân Long....
Ngôi nhà trước đây của Hội Văn học nghệ thuật Tiền Giang nằm ở góc đường Lê Lợi - Rạch Gầm. Đó là ngôi biệt thự xây từ thời Pháp, nhìn bên ngoài có vẻ cổ kính rêu phong nhưng khi bước vào trong thì không khí mát mẻ yên tĩnh. Xung quanh nhà có nhiều cây cổ thụ tỏa bóng mát và cho trái quanh năm....
Đang say sưa chỉ dẫn thì nghe thấy tiếng cười rúc rích, ngẩng lên, quả nhiên hai con bé làm công chẳng quan tâm gì tới lời nói của cô, chỉ chọt nhau cười. Chúng nó lập tức nghiêm lại, thu tay nhìn đi chỗ khác....