Truyện ngắn của Mark Twain (Mỹ)
Tháng ba năm 1892, tôi có dịp đi nghỉ dưỡng ở Mentone trong vùng Riveria. Mentone là một thị trấn yên tĩnh, bình dị, ít xô bồ nên hạng giàu có hiếm khi đặt chân đến đó. Ý tôi muốn nói, những kẻ có tiền chắc chẳng có thì giờ nghĩ đến......
Lâu lắm rồi tôi không có dịp về quê nội thăm mồ mả ông bà, ngay cả ngày tảo mộ cũng không có mặt. Năm nay, gần đến tết, nỗi nhớ quê chợt cồn cào, tôi dặn lòng thế nào cũng phải về đốt cho ông bà nén nhang. Chú Sáu nhà bên cứ càm ràm: Mày phải tranh thủ dìa nội, công việc nay làm không xong mai......
Sau những ngày lênh đênh trên biển và được gặp những con người dũng cảm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, trở về đất liền, chúng tôi thấy nhớ da diết những ngày tháng tư ngắn ngủi ở Trường Sa với nắng, gió và biển xanh. “Không xa đâu, Trường Sa ơi!” - câu hát này sẽ được nhớ mãi với những ai đã......
- Cô ơi con đau bụng quá! Giọng Thúy đầy đau đớn và hơi thở gấp gáp.
Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu thì con bé đã cúp máy. Gần một năm rồi Thúy không đến nhà, chỉ liên lạc với tôi qua điện thoại. Tôi bấm máy gọi lại, con bé nói yếu ớt:
- Con đang thuê nhà số... đường...
...
Ai nhặt gió u u miền hoang tịch
Cho cồn cào một trận cuồng phong!
Tôi đã cùng em về thăm lăng Tự Đức
Nghe lanh canh bát đũa ấm cơm chiều
Lũ trẻ con cười nhe hàm răng sún
Tây ba lô xí xô tự nhiên đùa…...
Hương thu trĩu cánh lá vàng
Ngỡ con bướm lạc bên hàng giậu thưa
Cành cao gõ kiến ếm bùa
Nắng rơi về phía đung đưa dịu dàng...