Ở phố núi Đà Lạt, cái thực thể tự nhiên đối lập với lớp lớp núi đồi kia chính là hồ Xuân Hương. Tôi gọi hồ nước này là phần âm của đô thị so với phần dương đồi núi. Ở đó, có những ngày nắng đẹp đến hoang vu cho dù ngay giữa thành phố, tôi thường ném suy nghĩ vào nó để tinh lọc mình trong không......
Tôi vừa mở mắt, trời đất hãy còn lờ nhờ tối đã thấy Thuật bưng về hai chậu cúc vạn thọ, miệng cười toe:
-Đại hạ giá, mày biết cặp vạn thọ này nhiêu không Bình? Có tám ngàn…...
Việc nấu rượu trong nhân dân, trong các làng rượu nức tiếng, rồi đây sẽ bị khai tử khi mà quy định mới yêu cầu tất cả các loại rượu đều phải có nhãn mác, việc sản xuất rượu phải có giấy phép…...
1. Điểm hẹn là quán cà phê cóc trong sân một ngôi đình của người Hoa ngay ngã ba đường Minh Phụng. Xuống trạm xe buýt, tôi đi vào rồi chọn góc khuất ngồi chờ Cường “thẹo” tới trong khuôn viên đình có một quán cà phê nhỏ.
...
Xác định tính dân chủ và tinh thần tiếp xúc đồng đại với đời sống nghệ......
Chị vợ nói nấu nướng đã xong rồi, chừng nào muốn cúng thì kêu người trong bếp dọn ra. Anh ngóng ra con đường vắng ngắt chạy vắt ngang nhà, kêu chờ thêm chút nữa, “còn sớm…”. Giọng anh lẩy bẩy, vì cái vạt nắng sáng xiên vào hàng ba đã sắp đứng dậy thẳng lưng đi ra khỏi đó rồi. Nghĩa là đã sắp......
Vua Trần Nhân Tông, sau những chiến công hiển hách cùng quân dân Đại Việt hai lần đánh bại quân Nguyên, đã nhường ngôi, xuất gia tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Sách sử và nhiều bi ký đều chép: Ông hóa tại am Ngọa Vân ngày 1 tháng 11 (âm lịch) năm Mậu Thân (1308).
...
VNTG- Nhiên đi “mùa hè xanh”.
Mẹ tiễn Nhiên ra bến xe, nhét thêm vào tay Nhiên gói kẹo trái cây đủ màu và hộp dầu cù là quen thuộc dù trong ba lô đã chuẩn bị đủ cả rồi, vuốt lại mái tóc và đội nón lại cho Nhiên cứ như là cô còn nhỏ lắm vậy....
Một hôm đang giữa bữa, con bé Thuỷ mười hai tuổi của vợ chồng Đoan, bỗng đặt bát xuống mâm, lơ lẻo hai con mặt, thao láo:
- Bố mẹ ạ, hình như bác Thảo bác ấy sắp lên chơi nhà mình hay sao ấy! Đêm qua con ngủ mê, thấy bác ấy gọi cửa. Con chạy ra, mừng quá, reo ầm lên. Nhưng con mời thế nào bác......
VNTG- Cô ngó dáo dát tìm chỗ sửa xe. “Thật bực mình, sớm không hư, muộn không hư, cứ nhằm lúc người ta đi học thì lại hư!”. Cô vừa dắt xe vừa lầm bầm trong miệng, trông cứ như là đang khấn vái điều gì. Con ngựa sắt của cô vốn dĩ không tệ, nhưng thỉnh thoảng lại giở chứng. Và hôm nay chính là ngày mà......
Đó là dòng chữ ghi trên áo thun của nhiều sinh viên trong một giờ học do nhà thiết kế, giáo sư Soojung Ham giảng dạy. Đừng quá sốc, vì bạn đang ở trong một lớp học của trường thiết kế bang Rhode Island, một trường dạy về thiết kế hàng đầu ở Mỹ....
Đó là những ngày mưa dài.
Đêm mưa hôm đó tôi đứng giảng bài cho một lớp của trường bổ túc văn hóa. Tiếng mưa rơi vang động, dữ dằn trên mái tôn làm mờ tiếng nói của tôi. Ngực tôi mòn đi vì cố nói thật to. Dưới chân tôi là nền đất nhão, đất bết vào dép thành những mảng bè ra. Bên ngoài......
Từ nhỏ, cậu đã nổi tiếng với những nét vẽ tài hoa. Cậu có thể bỏ ra hàng chục tiếng đồng hồ chỉ để ngồi một mình cặm cụi với cây bút và tờ giấy, cứ thế vẽ ra mọi hình dung hiển hiện từ sâu trong tâm trí.
Khi bức tranh hoàn thành, chẳng ai dám tin vào mắt mình:
...
Bà Hai lần tay theo bức vách bước ra khoảng sân sau, cây me rợp bóng mát trời chiều. Ngồi gọn trên chiếc sạp tre, dáng vẻ bà như nhỏ thó hơn với tấm lưng còng, mái tóc bạc trắng. Dõi đôi mắt đục lờ nhìn về phía xa xa, những cánh chim bay thành đàn, lượn lờ thanh thoát như xếp chữ trên nền......