Hoa mướp vẫn vàng bến sông ngày tôi trở lại
Hàng dừa nước lao xao những bàn tay vẫy
Con cá thòi lòi ngơ ngác - tuổi thơ tôi…...
Không biết cái gì xui khiến, hối thúc mà tôi lại đến với Ngã Ba Bắc Đông vào đầu tháng tư này? Nỗi nhớ Bắc Đông cứ cắm vào kí ức, như hoa cỏ may vô tình vương vào tà áo tuổi thanh xuân. Mảnh đất này, trước đây gọi là Ngã Năm Hoàng Gia, vẫy gọi tôi về. Nó thấm đẫm mồ hôi, cả máu, cả cay đắng và niềm......
Ông nói vui mà tôi nghe thật buồn
“Bây giờ cha truyền nhưng con cái chắc gì chịu nối...”
Sông càng chảy càng xa nguồn cội
Con sãi ở chùa chẳng còn quét lá đa...
Khi tiếng con chim vịt kêu bờ cạn
bông ô môi tím sóng sông Tiền
tôi khát tiếng cha ơi
một chiều khô hạn...
Cúc hoa cúc hoa!
Em mơ gì mà tay buồn như lá
Hồn thanh xuân sao đã tím bấy chừng
Đường xa ngái bờ vai đành hút gió
Đứng lại đây vàng vọt vẫn bằng không...
Vũ Tuấn quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cách đây 15 năm, chàng trai trẻ Vũ Tuấn hăm hở dấn thân vào con đường thi ca. Hành trang đến với con đường thi ca của Vũ Tuấn chính là niềm đam mê cháy bỏng và những bài thơ tứ tuyệt cô đúc với cấu tứ mới lạ, bất ngờ. Thuở ấy, nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ đã......
Sài Gòn và những ngôi nhà không số
Gió gục chết ngột ngạt trong những đêm dài
Nhỏ nhẻ cơn mưa rùng mình ghé lại
Hiếm khi trăng về rọi xuống giấc mơ...
Sáng nay khi thức dậy tôi cảm thấy có gì đó ươn ướt, âm ấm chảy tràn xuống má, xuống môi mình, hình như nó có vị gì mằn mặn, như là nước mắt! Thật bất ngờ khi những giọt nước mắt trong giấc mơ của tôi đã trở thành những giọt lệ thật....
Hoàng Tuyển sinh năm 1912 tại xã Tân Niên Trung, Huyện Gò Công Đông. Khi anh vừa 4 tuổi và đứa em chưa đầy 2 tuổi thì người cha Minh Hương của anh, không biết vì sao bỏ nhà ra đi. Bà mẹ nghèo của anh sống ở làng Tân Trung gần Đám Lá Tối Trời, nơi lãnh tụ nghĩa binh Trương Định đã hy sinh trong một......
Truyện ngắn của Sally Benson (Mỹ)
Tại cửa hiệu Miligan đông đúc ồn ào bà Bishop đã ăn quá nhiều bánh xăng-đuych, và bánh kem, đến nỗi giờ đây khi bước ra đường bà cảm thấy dễ chịu dù không khí lạnh và ẩm ướt. Ở lối vào tòa nhà chung cư, bà rút ví tiền, nhẩm......
Trong chiếc giỏ bà tôi
những gã cua đồng đang nhấm nháp điều gì chẳng rõ
tiếng lép nhép hiện ra những khuôn mặt
khiến cánh đồng bật khóc...
Chúng tôi được đưa vào viếng người quá cố. Đó là một người đàn bà khoảng năm mươi, khuôn mặt xương xương, trắng bệch, hai má hơi lõm vào, thân hình gầy gò trong y phục màu đen, hai tay đặt dọc theo đùi, đôi mắt khép kín như đang ngủ. Tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Hơi run, tôi liếc......
Sập tối hôm qua chú Miên còn chèo ghe sân sẩn, vậy mà sáng nay chú than mệt không dậy nổi. Thằng Lụm tưởng chú nóng lạnh, nhức đầu sơ sơ như những lần trước.
- Con lên bờ mua thuốc cho ba nghen! Ba nghe trong mình đau làm sao?
Chú Miên nói tỉnh bơ:
- Chắc ba......
Truyện ngắn Virginia Woole (Anh)
Oliver Bacon sống trên tầng cao ngôi nhà nhìn xuống bên dưới là công viên Green. Trong căn hộ của anh, những chiếc ghế bọc da được đặt ở hành lang, sô pha bọc vải thêu thì kê ở phần xây lồi ra nơi cửa sổ. Ba khung cửa sổ nổi bật......
Tôi trở về bắt gió
Mùa cười giòn tan như chiếc bánh đa bà cõng vào chợ huyện
Gió thổi miên miên
Chiều rách tiếng gáy
Lũ gà ngơ ngác gọi nhau giữa những chân trời không xanh
Những hoàng hôn biếng nắng
Vạt cỏ lau mềm mọc trắng giấc mơ tôi...
Tượng Phật choàng khăn mây mắt u huyền ngóng miền cực lạc
Đóa sen thiêng chứng giám linh hiển cuộc tình xưa
Cõi Ta Bà áo bà ba quyến rũ gió đa tình lượn lờ cõi huyền ảo
Anh ngơ ngác nhặt câu kinh cất giấu đáy tim buồn…...
Hồi nhỏ, mỗi lần theo ba về quê nội tôi đều thấy ớn khi ngang qua miễu Bảy Bà. Ngôi miễu nằm dưới gốc cây da xà, cạnh bến đò tấp nập xuồng, ghe xuôi ngược. Cây da rất lớn, những cọng rễ to tướng chằng chịt, bóng mát rợp quanh làm tăng vẻ thâm nghiêm, huyền bí....
1.
Ngày hai mươi tháng Chạp âm, Lãm xách xe chạy đến trường, đứng bơ vơ giữa cái cột xi-măng đã được quét vôi trắng toát, chờ Kim đến. Sân trường mùa này vắng ngắt. Tưởng như sinh viên đã chán chê cái hộp diêm này quá rồi, nên chỉ chờ dịp cuối năm là rút đi hết. Lãm nghĩ, có thể giờ này......
Mỗi buổi sáng, tôi đạp xe qua hai con dốc để đến trường. Con đường dài nhưng quen thuộc lắm. Tôi nhớ rất rõ, cuối con dốc thứ nhất, sau khúc quanh là ngôi nhà màu trắng. Đó là một căn biệt thự lớn cổ xưa nằm trên một rặng đồi thấp, dưới tàn thông xanh mướt. Căn nhà được ngăn cách với thế giới bên......