Trời đã bắt đầu lạnh cắt da cắt thịt. Buổi chiều muộn lại thấy một lớp băng mòn phủ trên hè phố, cống rãnh. Cứ chỗ nào có nước thì sẽ có một lớp băng xám mỏng manh và rất dễ vỡ như thế, tạo thành những tiếng loạt soạt trên khắp lối đi. Quê lau hai bàn tay dính đầy máu vào chiếc tạp dề treo ở tấm......
Tôi vẫn còn nhớ một buổi sáng ở quê, khi bà bán xôi đẩy chiếc xe đạp lạch cạch đi qua cửa nhà, vài đứa trẻ con xôn xao xin tiền mẹ, chạy theo bà, mua gói xôi giá vài ngàn đồng.
...
Một lớp ngoại khoá mở ra cho những sinh viên chăm chỉ trong dịp hè. Mỗi người có một phiếu vào lớp với số ghế cố định, có nghĩa là dù đi sớm hay muộn, anh vẫn có một chỗ ngồi đàng hoàng. Nhầm to! Ban tổ chức lớp nhầm to, ngày nào cũng có cãi vã đòi chỗ: số người nhiều hơn số ghế và đâu phải chỗ nào......
Nói đến cô Năm Phỉ, nhiều người vẫn còn nhớ mãi… Nhiều ký giả, trang báo đã ghi lại về cô bằng những lời lẽ nhiệt thành.
Ký giả Ngọc Điền trong một bài đã viết như sau:
Người ta vẫn còn nhớ mãi hình ảnh của nữ nghệ sĩ Năm Phỉ có cái dáng mảnh khảnh đài các ấy qua ba vai tuồng thật......
Không biết tôi đang viết về hoa phượng hay viết về em - người con gái mang tên loài hoa nở về mùa hè. Có lẽ là cả hai. Vì nhắc tới hoa phượng tôi lại nhớ em - mối tình đầu của tôi. Khi đọc tên em, tôi lại hình dung tới những bông hoa đỏ cháy rực bầu trời trong tiếng ve râm ran. Cả hai đều là Phượng.......
Đắm chìm trong đau khổ của tạo diệt kiếp người, cuống phổi của nhân quần bỗng bật lên, ngân lên những thanh âm tha thiết, đó chính là chất liệu đầu tiên của âm nhạc. Rồi những thanh âm đó được sắp xếp theo cung bậc bổng trầm tạo thành giai điệu, mượn những nhịp vỗ, nhịp khoan của tiết tấu dệt......